Punch 3: ngày trọng đại {BaeWan}

643 45 8
                                    

- Son Seungwan, cô bắt máy xem nào!!

Joohyun lầm bầm trong miệng, tay không ngừng ấn dãy số điện thoại không bao giờ quên dù cô đã xoá nó khỏi danh bạ từ lâu.

Và sau một hồi đổ chuông dài đăng đẵng, Joohyun cô vẫn không nhận được tín hiệu bắt máy của người vợ cũ- Son Seungwan.

- cô Bae à, đến cảnh quay của cô rồi, có chuyện gì thế ạ?? - trợ lý đạo diễn bước đến bên cô.

- à không, cho tôi 3 phút nhé.

"mẹ kiếp cô, Son Seungwan. Bae Jihyun con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng yên ổn."

Cố gắng làm tròn nhiệm vụ của một nữ diễn viên chính trong bộ phim điện ảnh sắp sửa lên màn ảnh rộng, Joohyun dù trong lòng đang sôi sục lo lắng cho con gái mình nhưng vẫn hoàn thành tốt những cảnh quay của cô trong hôm nay. Cảnh cuối khép lại thì cũng đã là 3 giờ sáng. Cô nhanh chóng rời khỏi phim trường, quản lý Kang khoác thêm áo cho cô rồi lục lọi chìa khoá xe trong túi xách.

- ơ đâu mất rồi ta? - nàng quản lí tá hoả khi tìm mãi chẳng ra chìa khoá xe.

- tôi lấy rồi, hôm nay tôi có việc riêng cần giải quyết.

- chị đi đâu, em sẽ đưa chị đi.

- không, tôi đi một mình!

Joohyun nhanh chóng bước lên ô tô rồi lái một mạch đi, không để cho quản lý Kang kịp phản ứng.

Căn biệt thự của cô và người vợ cũ dần hiện ra trong ánh đèn ô tô vàng nhạt trước mặt. Chắc cũng phải gần 1 năm rồi cô không quay trở lại nơi này, cô cũng chưa 1 lần gặp lại vợ cũ dù không phải là cô chả còn chút tình nghĩa nào với nàng ta; lần gần nhất cô nhìn thấy nàng chính là qua facetime trong lúc trò chuyện với cô con gái Jihyun bé bỏng cách đây tầm 2 3 tháng gì đó.

Joohyun xuống xe, tiến nhanh về phía cổng nhà; cổng khoá rồi, đúng như cô nghĩ. Tuy nhiên cô vẫn còn giữ chìa khoá của nhà mình. Không mấy mất thời gian cho cô trong việc mở chiếc cổng nặng trịch kín mít này. Cô mở toang cổng, lái xe vào trong khoảng sân rộng rồi nhanh chóng tiến vào trong nhà.

4 giờ sáng, căn nhà vắng đến lạnh người.

Sở dĩ Joohyun sốt ruột đến nỗi phải về ngay nơi này sau khi xong việc cũng bởi cái tin nhắn thoại của Seungwan để lại làm cô hoảng sợ đến chân đứng không vững: "Joohyun à, em xin lỗi, em xin lỗi, là em không tốt, em không xứng đáng làm mẹ nữa. Con bé Jihyun... ngã xuống hồ bơi sau nhà, trời ơi, Jihyun của chúng ta... tút.tút.tút!"

Nhớ lại Joohyun gần như ngã khuỵu vậy, cô loạng choạng bám vào mép cửa và tự trấn an mình. Mùi sơn dầu từ đâu xộc vào khướu giác cô, một loại trải nghiệm quen thuộc đến thân thương. Seungwan vốn là một hoạ sĩ có tiếng trong ngành.

Chợt cô nghe thấy tiếng ho vọng xuống từ căn phòng trên lầu, phòng của con gái cô. Cô thở phào ra nhẹ nhõm, con bé vẫn đây. Rồi cô rón rén bước lên cầu thang thật nhẹ.

- ơ kìa, chị... chị về sao không nói trước với em?

Joohyun giật thót, dù cô có nhẹ chân đến đâu cũng không qua mắt được Seungwan hay sao?

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ