bốn bà mẹ bỉm sữa

2.2K 207 39
                                    

Sáng ngày hôm sau.

"Á! Con ai thế này?" - Wendy vừa bước xuống bếp thì trông thấy một đứa bé trần như nhộng không rõ là trai hay gái nằm sấp cuộn tròn trên tấm giẻ lau chân mà ngủ ngon lành. "Ô ô bé ơi..." - nàng ngồi xuống lật ngửa đứa bé lên thì mới biết nó là bé gái, nàng liền bế con bé lên tay mà chạy ùa vào phòng Irene, em bé Gấu nhỏ vẫn ngủ say trên tay nàng không biết trời đất gì. "Chị chị chị!! Con ai ở trong nhà mình vậy? Chị có biết em bé này không? Chẳng lẽ mấy anh mấy chị quản lí bế con theo mà quên sao?? Trời ạ!" - nàng lay lay Irene.

"Úi trời!" - Irene bật dậy hoảng hốt. "Chị có biết đâu? Em hỏi mấy đứa kia xem!!"

Seungwan lại bế bé sang phòng hai đứa út, Irene cũng cùng theo. Nhưng hai đứa nó cũng chẳng quen em bé này.

"Sao kỳ vậy?? Chị thấy bé nó ở đâu?" - Yerim hỏi.

"Nằm ngủ ngon lành đằng sau bếp ấy! Chả biết con ai quẳng ra nhà mình nữa, mà dễ thương quá..." - Wendy nhìn đứa bé ngủ ngon lành trên tay nàng mà cúi xuống hôn hít cho mấy cái.

"Tạm thời không biết nó là con ai, ở đâu ra thì ta nên để nó lại đây đi. Nhìn tội quá..." - Joy xót lòng nhìn đứa bé bụ bẫm mà bất hạnh kia.

Chợt bé con bắt đầu cựa mình vươn vai rồi mở mắt ra nhìn mọi người. Nó tròn xoe mắt nhìn hết bốn khuôn mặt đang chụm vào phía trên nó, trông ai cũng có vẻ hớn hở cả.

"Mamama...uuuu..."

Cái gì kỳ vậy?? Mình đang muốn hỏi cái mẹ gì đang diễn ra kia mà! Sao giọng mình phát ra lại...

Gấu nhỏ hốt hoảng nhìn lại mình một lần nữa. Cha mẹ ôi, nó đã tự dưng biến thành baby rồi, làm sao đây?? Nó không nói được bình thường, cũng không tự bước đi được. Chỉ có cái đầu là vẫn y như cũ thôi.

"Chúng ta đông quá làm con bé sợ mếu máo rồi kìa." - Irene lên tiếng. "Để chị bế bé cho, em đi tìm cái gì mặc cho nó đi, trời lạnh lắm." - cô bế Gấu baby lên mà nói chuyện. "Ô, con là con ai vậy hả? Sao lại ở nhà của các cô? Bé con đáng yêu này." - cô chu môi phồng má trò chuyện với đứa bé trên tay.

Bà già điên kia!! Là tôi, là Kang Seulgi đây trời ạ!! Huhuhuhu!!

"Oa oa oa oa!!" - Gấu nhỏ nhắm tịt mắt khóc um lên cả nhà. Trong thân phận em bé, nó không thể nói được nên chỉ biết khóc để tỏ thái độ bức xúc thôi. Thế là Irene, Joy cùng Yerim chụm vào dỗ dành, còn Wendy thì đã đi kiếm quần áo sơ sinh cho bé mặc rồi. Cơ mà dorm của mấy bà cô này thì đào đâu ra quần áo trẻ sơ sinh cơ chứ!

"Seulgi ơi cậu đâu rồi? Phụ tớ một tay tìm quần áo cho em bé với, tớ nhớ hình như cậu có một ngăn tủ chứa quần áo kỷ niệm lúc nhỏ đúng không??" - Wendy vừa lục tìm trong phòng vừa gọi Seulgi nhưng không có ai đáp lại. "Cậu đâu rồi Seulgi?? A, đây rồi!" - nàng đã tìm ra mấy bộ áo bé chíu chiu lúc nhỏ của Seulgi mà cậu còn giữ làm kỷ niệm, nàng liền chọn một bộ mà nàng cho là đáng yêu nhất và mang đến cho em bé kia.

"Ô ô bé con khát sữa rồi... Ô ô nín đi nào, các cô sẽ cho con bú ngay nha!" - Yerim bế em bé trên tay mà hết lời dỗ ngọt.

Khôngggg!! Bú mớm gì chứ cái con này!! Thả bố ra khó chịu quá trời ơi!! Huhuhu!!

"Ặc... oe oe oe!!"

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ