Kang Seulgi của 9 năm trước

2.2K 206 12
                                    

Một đêm khác, Seulgi vẫn đang ngủ cùng Seungwan. Lẽ ra nó có thể đã ngủ ở phòng Joohyun nhưng Seungwan đã không đồng ý với lý do em lo sợ Seulgi sẽ làm ảnh hưởng đến chị Joohyun. Dù lí do đó khiến Joohyun khá bức xúc nhưng cô cũng thừa hiểu rằng dạo này tâm lý Seulgi đang rất không ổn định. Thế nên cô cũng đành chấp nhận làm theo lời Seungwan và cố gắng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Và mọi chuyện đã diễn ra thật suôn sẻ suốt 3 ngày liền, Seulgi không có biểu hiện tiêu cực nào nữa. Những tưởng vấn đề đã có thể tự động được giải quyết cho đến khi Joohyun bắt gặp Seungwan đang lặng lẽ khóc dưới bếp. Em vừa làm bữa tối, vừa âm thầm dùng tay áo quệt nước mắt.

Joohyun đã sống cùng Seungwan đủ lâu để có thể thấu hiểu em. Cô dễ dàng nhận ra là em đang có chuyện đau buồn.

"Sao em khóc?" - cô đến bên cạnh Seungwan, vừa giúp em đánh trứng vừa hỏi.

"Unnie... Có chuyện này em đã không dám nói với chị nhưng bây giờ em thấy mình không đủ sức chịu đựng nữa..." - Seungwan nói, mắt em đã đỏ hoe rồi.

"Chuyện liên quan đến Seulgi?"

"Vâng ạ..."

"Nói chị nghe đi. Đêm qua Seulgi nó lại làm sao à?"

"Không ạ, mấy hôm nay cậu ấy đều ổn. Nhưng... những lúc loạn trí, cậu ấy dường như không hề để ý đến sự tồn tại của em, cứ như em hoàn toàn vô hình trước mặt cậu ấy vậy... Dù cho em có làm gì cũng không thể khiến cậu ấy bình tĩnh lại. Tại sao vậy ạ?" - Seungwan vừa khóc vừa nói.

"..." - Joohyun không đáp, cô chỉ lặng lẽ thở dài.

"Unnie... Có phải chị biết điều gì đó rồi không? Nói em nghe đi, có phải chị biết lý do tại sao Seulgi lại như thế không??" - Seungwan nắm lấy cánh tay Joohyun, em nhìn sâu vào cô với đôi mắt đau đớn đỏ lựng.

"Chị thực sự không biết, Seungwan à... Em bình tĩnh đi!"

"Chị biết!! Rõ ràng là chị biết! Chị làm ơn nói em nghe lý do đi!! Tại sao Seulgi lại trở nên như vậy? Và tại sao em lại như người vô hình trong mắt cậu ấy vậy??"

"BỞI VÌ TRONG KÝ ỨC 9 NĂM TRƯỚC CỦA SEULGI KHÔNG HỀ CÓ EM!!"

Joohyun gần như gào lên, nước mắt cô rồi cũng bật ra. Cô đau đớn nhìn Seungwan, em cũng ngơ ngác nhìn cô mà hai hàng nước mắt tuôn dài.

"9 năm trước em chưa vào công ty, em nhớ không?? Seungwan này, không phải tự dưng mà Seulgi nó lại đối xử với em như thế. Có lẽ em hiểu hoặc không, nhưng Seulgi là đứa trẻ rất khó có thể tâm sự chuyện buồn của nó với ai khác. Và dạo gần đây nó giống như bị ám ảnh bởi khoảng thời gian làm thực tập sinh 9 năm trước đầy khó khăn ấy... Những lúc mất trí, có lẽ nó chỉ nhớ đến chị, bởi 9 năm trước chỉ có chị là người lắng nghe nó, an ủi nó và cùng nếm trải với nó mọi chuyện trên đời thôi. Còn em, Seungwan... Chị biết là sẽ rất đau lòng vì chắc có lẽ trong cơn loạn trí của Seulgi, em hoàn toàn vô hình với nó..." - Joohyun ngồi xuống ghế, hai tay quẹt mi mắt đầy nước.

"..." - Seungwan thất thần ngồi phịch xuống cạnh Joohyun, cảm giác như quả tim em đang rơi tự do xuống đất rồi vỡ nát bươm ra, đau đớn tận cùng.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ