Punch 1: I'll be your mom {BaeWan}

1.4K 133 16
                                    

Xin kính chào quý vị khán thính giả.

Như thường lệ mỗi tối thứ Sáu chúng ta lại gặp nhau trên radio tần số 99,9 Mhz trong chương trình "Humanism Radio - Những Lá Thư Không Gửi". Chương trình hôm nay có lẽ sẽ đặc biệt hơn mọi khi, bởi chúng tôi đã nhận được một câu chuyện đầy xúc cảm được gửi từ vị thính giả giấu tên. Thực sự, những người làm chương trình chúng tôi đã vô cùng xúc động trước câu chuyện khá hi hữu này của bạn ấy. Nhưng, các bạn biết đó, cuộc sống mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, và chính cách mà các bạn phản ứng với chuyện đó mới là thứ quyết định tất cả.

(Ngay khi cô gái trẻ ngưng giọng, bản nhạc nền quen thuộc của "Humanism Radio - Những Lá Thư Không Gửi" được bật lên, từng tiếng piano tựa như chất chứa những nỗi lòng dồn nén chực trào dâng ấp ủ gửi gắm trong từng lá thư không gửi kia. Và có lẽ hôm nay sẽ có một câu chuyện dài man mác buồn.)

Cảm ơn vị thính giả giấu tên đã gửi câu chuyện của bạn về cho chương trình. Và chúng tôi sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, câu chuyện sẽ được kể ngay sau đây ạ.

***

Joohyun thẫn thờ bước lên bậc tam cấp trước cửa chính của ngôi nhà mà cô đã sống gần một thập kỷ qua, cô nhìn xuống chân, ngay trên thềm là một chiếc hộp khá to được gói giấy đỏ và buộc nơ xinh xắn, phía trên hộp quà dán một mảnh giấy note màu lam nhạt kèm dòng chữ đã quá quen thuộc với cô từ gần mười lần sinh nhật qua.

Happy birthday, sweetie. And I'm sorry for not being there for you today... Anyway, I love you so much, my daughter.

Mom.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt Joohyun nhưng không đủ khiến cho nét mỏi mệt trong mắt cô tan biến. Cô mang hộp quà vào nhà đặt lên chiếc kệ được kê ở một góc phòng khách rộng rãi. Trên kệ là hàng chục hộp quà tương tự từ những lần sinh nhật trước của cô, và cô chưa một lần mở chúng ra vì lý do gì không rõ.

Đây là lần sinh nhật thứ chín của cô mà mẹ cô không ở bên cạnh, cô biết một doanh nhân như bà thì luôn luôn bận, cô đã thông cảm cho bà hết lần này đến lần khác nhưng thà là bà đừng hứa sẽ có mặt bên cô vào ngày sinh nhật của cô để cô không phải hy vọng, hy vọng rồi thất vọng, cảm giác đó còn tệ hơn việc không nhận được lời hứa hẹn nào từ bà. Cô ngả lưng xuống sofa và mở điện thoại lên nhấp vào số máy quan trọng đầu tiên trong danh bạ.

Số máy bạn vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...

"Mẹ, con biết mẹ đang rất bận nhưng mẹ có thể dành ra một giờ của ngày hôm nay để đến dùng bữa tối cùng con được không? Con đã chuẩn bị mọi thứ rồi, những món ăn mà mẹ thích, rượu vang mà mẹ hay dùng... À còn nữa, dù hôm nay là sinh nhật con nhưng con cũng có quà cho mẹ đó, mẹ có tò mò muốn biết đó là gì không? Vậy mẹ hãy cho con xin một giờ trong hai mươi tư giờ bận rộn của mẹ nhé, đến dùng bữa tối cùng con đi..."

Joohyun bấm gửi lời nhắn thoại rồi thở dài đứng lên, cô chẳng còn mấy hi vọng về việc mẹ cô rồi sẽ xuất hiện nhưng cô vẫn tin rằng bà luôn quan tâm đến cô và cũng chờ đợi có ngày được đến bên cô như cô vẫn luôn đợi chờ bà vậy.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ