Punch 2: người vô hình {ASeul}

861 81 23
                                    

"RÕ RỒI! TÔI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐÂY!!"

Joohyun quát lên qua điện thoại, hai tay cô siết chặt lấy volant giận dữ. Bây giờ phải hơn 1 giờ sáng rồi chứ ít, vậy mà cô lại bị "đày" đến cái bệnh viện nằm ở chốn xa xôi hẻo lánh giữa đêm mưa gió bão bùng này.

Sao mãi chẳng thấy tới nơi vậy trời?

Joohyun cắn răng nắm chặt volant, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Hai mắt cô lim dim nhìn ra con đường dài và hẹp dẫn xuyên qua cánh rừng lạnh lẽo vắng teo. Là một bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa ngoại của bệnh viện quốc tế Gangnam - Hàn Quốc, Joohyun không có lấy một phút rãnh rỗi, cả ngày hôm nay cô bận quay cuồng bởi phải chịu trách nhiệm nhiều ca phẫu thuật căng thẳng, nửa đêm vừa về đến nhà thì lại bị gọi đến một bệnh viện ở tỉnh Ansan xa xôi dù bệnh viện này không hề nằm trong "phạm vi hoạt động" của cô, nhưng họ thực sự cần cô lúc này. Có vẻ như họ đang gặp phải một ca rất khó khăn, cần phẫu thuật gấp nhưng bệnh viện họ lại thiếu nhân lực có tay nghề cao. Hầy, ai bảo Bae Joohyun cô đây lại là một bác sĩ tài giỏi, luôn đặt lương tâm nghề nghiệp và tính mạng người khác lên hàng đầu, thế nên dù có mệt mỏi đến đâu cô cũng cố lê thân mà tới.

Phía bệnh viện tỉnh Ansan cũng có nói sơ về việc cùng thụ lí ca phẫu thuật này với Joohyun còn có một bác sĩ chuyên khoa ngoại tài giỏi không kém đến từ bệnh viện Incheon danh tiếng, nhưng tên người bác sĩ kia là gì cô cũng không nhớ. Họ không tin tưởng vào tay nghề của cô hay sao mà phải mời thêm cả người kia nhỉ? Thôi không quan trọng, vấn đề là bây giờ cô đang buồn ngủ đến víu cả mắt vào thì phải làm sao đây?

Nạn nhân đang chờ Joohyun là một nữ cảnh sát trẻ, trong khi làm nhiệm vụ cô ấy đã bị tội phạm bắn vào ngực trái và đánh nhiều phát sau đầu bằng gậy thép. Joohyun đã nhận được những tấm ảnh chụp các vết thương chí mạng của nạn nhân từ phía bệnh viện Ansan thông qua email. Nói thật, khi xem những tấm ảnh đó cô chỉ muốn nôn, có lẽ từ nay cô sẽ tránh xa món beefsteak. Thật sự rất dã man.

Ai cũng nghĩ một bác sĩ ngoại khoa phải có tố chất "máu lạnh" mới có thể làm tốt được, thật sự cô rất sợ cái lập luận ấy. Một ngày nào đó, nếu điều ấy đúng, thì một bác sĩ ngoại khoa sẽ trở thành một "robot", có một trái tim băng lãnh, và đỉnh cao là có khi nào trở thành một "Dracula" luôn không? Joohyun phì cười mà tự thấy rùng mình, cô thực sự chỉ thích cái biệt danh "cô tiên áo blouse xanh" của mấy cháu nhỏ trong viện mồ côi đặt cho khi cô tổ chức chương trình mổ tim từ thiện cho các cháu. Nhớ lại, cô thấy ấm lòng.

Với cái thời tiết se se lạnh kèm mưa rả rích thế này thì chỉ khiến người ta muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ thôi và Joohyun cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, cô lại đang phải cố căng mắt ra mà nhìn đường, đêm hôm khuya khoắt trên con đường cũng chẳng có lấy một bóng người, bóng xe. Joohyun bắt đầu tăng tốc, cô nghĩ cô nên đến đó trước khi cô ngủ gật trên volant.

Tiếng mưa vẫn rơi rì rào trên đường, đập bồm bộp lên mui và kính xe, bên đường chỉ có những bụi cây đen ngòm, Joohyun tưởng tượng nếu bây giờ mà cô gặp phải bọn cướp thì dù cô có hét khản cổ chắc cũng chả ai hay biết đâu. Cô tự trấn tĩnh mình, cố mở to mắt, hai chiếc cần gạt nước phía trước kính xe cứ chuyển động qua lại như thôi miên càng làm cô thêm buồn ngủ.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ