I'll be your mom (2)

950 108 3
                                    

Joohyun ngồi thẫn thờ trong xe, tay run run giữ chiếc điện thoại, cô không thể tin được những gì cô vừa nghe thấy qua cuộc gọi vừa rồi.

Mẹ cô đã mất. Nhưng quan trọng là bà mất cách đây đã ba năm mà không một ai cho cô biết cả! Suốt những năm tháng cô rời Mỹ trở về Hàn tự lập nghiệp, mẹ cô đã một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư mà không hề nói ra nửa lời, làm cô cứ trách móc bà sao không về thăm cô. Mẹ cô tài thật, bà luôn tỏ ra lúc nào cũng vui vẻ và khoẻ mạnh để đứa con gái độc nhất của bà không phải phiền lòng. Joohyun gạt nước mắt, hoá ra bản thân cô cũng bận rộn đến đâu mới không chịu dành thời gian quay về Mỹ thăm mẹ đôi lần, hoá ra bản thân cô đã vô tâm đến đâu...

Những món quà sinh nhật được gửi đến đều đặn từng năm từ mẹ Joohyun cũng là do bà đã chuẩn bị cho cô từ trước, từ những ngày tháng chiến đấu với ung thư trên giường bệnh. Dù có ra sao, bà vẫn muốn Bae Joohyun của bà biết là bà không bao giờ quên ngày sinh nhật của nó, ngày mà bà đã hạnh phúc nhường nào khi sinh nó ra.

"Có đứa con gái nào mà mẹ mình mất ba năm ròng rã lại không hay biết? Bất hiếu!!" - Joohyun ngửa mặt hắt ra hơi thở lạnh cóng rồi đạp ga phóng xe đi băng băng trên con phố mùa đông tuyết bay lất phất.

Joohyun không muốn nghĩ quẩn nhưng cô không thể ngưng tự trách, cô cứ nghĩ đến mẹ mình, cô không thể ngăn được đôi mắt mình tuôn trào dòng nước nóng hổi mặn đắng. Joohyun muốn gục đầu vào vô lăng để chiếc xe tự điều khiển lấy nó bởi giờ đây trong cô mọi thứ như rệu rã, hai mắt cô cũng chả nhìn thấy gì ngoài một màn nước xám ngoét nhạt nhoà.

Joohyun chìm nghỉm trong biển khổ đau, cô không còn có thể để tâm đến những gì xung quanh nữa. Rồi cô chợt đạp phanh thật gấp giữa lòng đại lộ, gục đầu trên vô lăng mặc cho những tiếng bấm còi chát chúa như thúc giục, như chửi bới thậm tệ cái sự cẩu thả của cô.

Rầm rầm rầm!

Có gã lạ mặt nào đó đang đập tay liên hồi vào cửa kính xe cô.

"Này, con đàn bà thối!! Cô đi xe kiểu gì thế hả??"

Trong lúc này mà lại có người nhổ ra những lời đó với Joohyun thì chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa cả. Joohyun nghe thấy thì cười hắt, cô ngẩng mặt lên trừng mắt vào kẻ đó rồi đưa tay kéo mạnh chốt và đẩy tung cửa xe ra. Gã đàn ông bị bật ra phía sau vài bước chân do cánh cửa va phải, Joohyun bước xuống xe, mặt đối mặt với gã trai lai Tây nọ.

"Này lão già, ông bảo ai là con đàn bà thối? Là tôi, hay cô ta?" - Joohyun cười khinh chỉ trỏ vào cô gái trẻ bên cạnh hắn ta. Cô đoán họ là vợ chồng hoặc tương tự thế, mặc dù trông gã đàn ông này chỉ tầm ngoài ba mươi là cùng nhưng cách gọi "lão già" khiến cô thấy hả dạ hơn.

"Cô!" - hắn nghiến răng giận dữ. "Ha, cô đi xe như thế lại còn giở trò ngông cuồng ra đây à?" - hắn nói giọng đạo lý.

"Okay, tôi đi xe sai thì có cảnh sát xử lý. Còn ông, ông là ai mà dám phun ra những lời đó với tôi? Ai là con đàn bà thối?" - Joohyun cười nhếch miệng, có vẻ như có phải choảng nhau với cái gã đàn ông này cô cũng sẵn sàng.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ