người vô hình (end)

564 79 7
                                    

Vừa ra khỏi phòng mổ, Joohyun đã gặp ngay viện trưởng Lee, ông bước nhanh về phía cô và khẩn trương hỏi han. Cố giấu đi sự mệt mỏi, cô vui vẻ trả lời rằng mọi chuyện đã ổn và cô liền nhận được ngay một chiếc phong bì tiền từ tay viện trưởng. Tuy nhiên cô đã đẩy chiếc phong bì ấy ra khỏi mình.

"Thưa viện trưởng, tôi không thể nhận được ạ. Sau ca phẫu thuật này tôi nghĩ bản thân mình vẫn còn mắc khá nhiều sai sót, nếu không có vị bác sĩ cùng thụ lí ấy thì tôi e là tôi đã thất bại." - Joohyun mỉm cười ngần ngại đáp.

"Ai cơ? Ý cô là con bé Yerim?" - viện trưởng ngạc nhiên hỏi.

"Không ạ, là bác sĩ chuyên khoa ngoại bệnh viện Incheon ấy."

"Ủa? Cô ấy đâu có đến?" - ông càng ngạc nhiên.

"Kì lạ! Thế người lúc nãy ở bên trong cùng với tôi và con bé Yerim là ai??" - Joohyun hoang mang.

"Bae tiền bối... chỉ có em và chị thôi mà, làm gì có thêm ai nữa." - Yerim bước đến nhìn Joohyun bằng ánh mắt lạ lùng xen lẫn lo sợ. "À, lúc nãy ở bên trong, em nghe tiền bối cứ nói chuyện một mình... làm em hơi..."

"Gì chứ?! Rõ ràng lúc nãy... À mà thôi, dù sao cô gái ấy cũng đã được cứu rồi, tôi xin phép về ạ!" - Joohyun cúi rạp người chào viện trưởng, cô vỗ nhẹ vai Yerim rồi cố nặn ra một nụ cười để rời đi một cách lịch sự nhất.

Ngay khi cả hai người kia còn chưa kịp phản ứng với thái độ kì lạ của Joohyun thì họ đã nghe thấy tiếng ho khẽ của cô gái nạn nhân bên trong phòng vọng ra, cô gái ấy đã tỉnh.

"Park Sooyoung... cháu tỉnh rồi?" - viện trưởng Lee lao ngay vào phòng, theo sau là Yerim.

Joohyun rảo bước thật nhanh trên lối hành lang vắng lạnh, nhìn ra ngoài trời cũng đã gần tạnh mưa. Thế là mất toi vài tiếng quý giá dành cho việc ngủ, giờ đã hơn 5h sáng rồi, cô cảm thấy lòng mang nặng nhiều cảm xúc kì lạ, không phải bực dọc, cũng không hẳn thoải mái.

Họ chính là mất trí rồi! Mình biết mình đã nhìn thấy gì mà, mình biết mình đã nói chuyện với ai mà! Họ nói cứ như mình là một đứa thần kinh ấy! Cái bệnh viện này quả thực kì lạ, từ bối cảnh cho đến con người!

Joohyun tiến về phía sảnh thang máy thì trông thấy cửa thang máy đang sắp đóng, có người ở bên trong. Cô nhanh chóng chạy đến, dù không vội nhưng cô muốn rời khỏi đây ngay!

"Này, xin lỗi, cho tôi vào với!" - cô dùng tay chèn giữa cánh cửa sắp đóng của thang máy, may quá nó đã mở ra.

Trông thấy người bên trong, Joohyun suýt nữa hét lên rằng "A! Là cô đây rồi!" nhưng chả hiểu sao cổ họng lại cứng đơ ra. Chính là cái "vị" bác sĩ vô cùng "có tâm" khi đã bỏ đi giữa chừng lúc nãy.

"Xong rồi hả? Mọi việc tốt đẹp chứ?" - người đó lên tiếng hỏi, trong thang máy lúc này chỉ có hai người, là Joohyun và người đó.

Joohyun không đáp, cô đang bận nhìn từ đầu đến chân người kia nhưng kì thực là mắt cô vẫn nhìn thẳng phía trước, cô luôn có cách "soi" người bên cạnh mà không để lộ chút thái độ nào cho họ biết. Người này đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro vàng xanh, khoác áo da và mặc chiếc quần bò màu đen ôm sát chân. Mái tóc màu mật ong của ả ta vẫn còn ẩm ướt, cả quần áo cũng vậy, làn da ả hơi ngăm và có chút tái nhợt, Joohyun lấy làm lạ nhưng không thích hỏi nhiều, cô ghét quan tâm đến một ai đó không quen không biết.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ