Slap 4: Seulgi, em ổn chứ? {ASeulDy}

3.2K 244 61
                                    

"Seulgi, cậu không sao đó chứ?"

Tiếng Seungwan vọng lại từ đằng sau rõ mồn một nhưng Seulgi dường như không nghe, không thấy gì nữa.

"Seulgi, cậu thôi đi!"

Lần này, giọng Seungwan có phần gắt hơn. Và mặc nhiên Seulgi vẫn cứ trơ ra.

"Seulgi, tớ van đấy... Dừng lại đi, cậu đang tự làm đau mình đó!"

Giọng Seungwan dần run rẩy rồi lạc đi. Seulgi vẫn ở lì chỗ cũ, vẫn tiếp tục việc nó đang làm, và không trả lời.

"SEULGI!! EM BỎ CON DAO XUỐNG NGAY!!"

Tiếng hét của Joohyun khiến Seungwan đứng đó còn giật mình thót tim. Joohyun rất ít khi lớn tiếng, nhưng trong tình huống này cô có muốn kìm nén cũng không được.

Coong!!

Âm thanh nhức óc của con dao trên tay Seulgi vừa rơi chạm sàn gạch lạnh ngắt.

Seulgi chợt như tỉnh ra khi nghe giọng Joohyun, nó đứng phắt lên ngơ ngác nhìn hai cô gái trước mặt rồi hoảng loạn nhìn lại đôi bàn tay mình, đầy những máu. Và đến lúc này nó mới bắt đầu có cảm giác đau đớn.

"Seungwan, em đi lấy bông băng nhanh lên!" - Joohyun nói nhỏ.

"Vâng ạ..." - Seungwan rời đi mà mắt em cứ e dè dõi theo Seulgi bởi thái độ kỳ lạ đến đáng sợ của nó.

Joohyun thở sâu, bước đến gần Seulgi đang lớ ngớ như chẳng hay biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nó nhìn cô, ánh mắt biết nói như muốn hỏi: "Em vừa làm gì vậy chị?"

"Seulgi... Sao thế?"

Vừa cố gắng vỗ về đứa em gái đang sắp sửa bật khóc kia, Joohyun vừa đá nhẹ con dao dưới chân nó trượt đi xa nơi khác.

"Sao em làm vậy? Em vừa khiến chị và Seungwan sợ đấy..."

Cô vẫn thật dịu dàng vuốt tóc Seulgi mà hỏi han.

"Chị... Sao tay em lại chảy máu vậy? Đau lắm... Em... Em đã tự làm mình bị thương hả?? Hay là... Unnie, chị có bị thương ở đâu không?!?" - Seulgi cuống cuồng xem xét khắp trên người Joohyun.

"Chị không sao! Tất cả máu đều là của em đó, Seulgi!!" - Joohyun đau đớn nói. "Em bình tĩnh đi..." - cô siết nhẹ hai bàn tay đầy máu me của Seulgi.

Seulgi im lặng rớt nước mắt nhìn cô, cô thoáng chốc nhói lòng nhớ đến ánh mắt đau thương khốn cùng của Seulgi nhìn trân trối vào cô cách đây 9 năm về trước, khi cô bắt gặp nó ngồi khóc một mình trong phòng tập. Giống hệt cái ánh mắt của nó đang nhìn cô ngay lúc này đây. Ánh mắt đó đã từng làm cô lo sợ, làm cô ám ảnh day dứt khôn nguôi mỗi khi nhìn thấy. Ánh mắt ấy chỉ xuất hiện khi Kang Seulgi đang hoàn toàn suy sụp và kiệt quệ. Và... Có chết thì Bae Joohyun cô đây cũng không bao giờ muốn bắt gặp lại ánh mắt đó của nó thêm một lần nào nữa kể từ lần đó. Vậy mà...

Đã 9 năm ròng rã trôi qua cô mới lại nhìn thấy Kang Seulgi nhìn cô như thế này. Lần ấy, nó bị cô bắt gặp đang khóc một mình trong góc phòng tập dưới tầng hầm cũ kĩ tối om. Nó co rụt người lại nơi xó tường, hai tay ôm chặt gối, đầu cúi gằm mà cứ thế nức nở. Cho đến khi cô lên tiếng hỏi han, nó không đáp mà tự dưng đứng vụt dậy ôm cứng lấy cô. Nó không nói gì và cô cũng không hỏi nữa, càng ôm cô chặt bao nhiêu nó càng khóc tức tưởi bấy nhiêu. Cô thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của nó đang đập thổn thức vọng vào cả lồng ngực cô, và thế là cô cũng đã khóc. Hôm ấy cô và nó đã ôm nhau mà khóc đến tận gần sáng mà không cần nói với nhau lời nào bởi cô hiểu, và nó cũng hiểu...

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ