Slap 7: firework {ASeul}

2.1K 215 21
                                    

Uỳnh!!

"Annyeong bà chị!!"

Seulgi nhảy ầm lên giường Joohyun khiến cô giật thót cả tim. Trong gia đình này, chẳng ai dám làm cho cô hồn vía lên mây ngoại trừ nó, cái con Gấu ngu si này.

"Hết cả hồn!!"

Joohyun ôm ngực quát vào mặt cái đứa đang chễm chệ ngồi xếp chân trên giường cô, thế mà nó lại híp mắt cười được mới hay.

"Sao chị cứ hay bị giật mình đến phát ngất bởi những tiếng động bất ngờ nhỉ?" - nó chu mỏ hỏi cô.

"Bẩm sinh đã thế rồi!! Chị không có gan lì như đám trẻ các cậu!" - cô nói, mắt vẫn không ngừng liếc nó.

"Chung quy cũng vì chị nhát gan thôi. Nào, em sẽ tập cho chị cái tính can đảm giống em. Chị sẽ không phải sợ bất kỳ cái gì nữa!" - Seulgi khẳng định chắc cú, rồi nó bước xuống giường tiến gần đến bên cô. "Lại gần chút nữa và nhìn thẳng vào mắt em 10 giây xem." - nó bưng má cô lên rồi dần buông thõng bàn tay để yên cho cô nhìn vào mắt nó. Joohyun cũng chả hiểu sao cô lại làm theo lời cái đứa rỗi hơi ngốc nghếch này, chắc do cô đã quen với việc chiều ý nó rồi.

"Hết 10 giây chưa?" - cô hơi cau mày nhưng vẫn nhìn vào mắt nó.

"Sắp rồi sắp rồi!"

Mắt cả hai vẫn đang nhìn đắm đuối vào nhau thật gần thật gần, cho đến khi tên Gấu kia...

"Gràooo!!" - nó nhe răng gầm một tiếng bất ngờ làm Joohyun suýt bật ngửa.

"Yah!! Thật là...!!!" - cô đánh bộp vào vai nó.

"Haha, hù được chị lần 2!" - nó cười tít mắt reo lên, hình như làm cô giật mình được nó vui lắm.

"Cậu có tin chị quét cậu ra khỏi phòng không? À, khỏi nhà luôn ấy!!" - cô trừng mắt quát nạt.

"Uầy, lúc giận dữ trông chị lại càng xinh đẹp." - nó xuýt xoa khen cô. "Mà này, 12 giờ khuya nay gặp chị tại bãi đất trống cạnh con sông phía sau công viên Gangwon nhé!" - nó nói rồi bỏ đi luôn.

"Làm gì ở đó???" - cô hỏi với theo lưng nó.

Nó chỉ vẫy vẫy tay mà không đáp.

Joohyun không ngừng thắc mắc rằng hôm nay tên nhóc con này cư xử có phần hơi lạ so với mọi khi. Nó đang định làm gì đây? Lại còn hẹn cô ở cái chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì cơ chứ!! Cô  vừa lấy làm lạ vừa tò mò lắm rồi.

Thế là đúng 12h khuya hôm ấy, khi mặt trăng đã lên đúng đỉnh đầu, các thành viên khác hầu hết đều vào phòng riêng nghỉ ngơi thì quả nhiên Joohyun không hề nhìn thấy Seulgi về phòng. Nó đã biến mất tăm đi đâu đó lúc nào cũng chả ai biết ai hay. Cô thầm nghĩ chắc là nó đã đến chỗ hẹn rồi chăng?

Joohyun khoác hờ áo ấm, trùm kín cả đầu mà bước đi trên con đường khuya vắng lặng. Điểm hẹn chỉ cách dorm khoảng 15 phút đi bộ, cô vừa đi vừa ngắm cảnh khuya và hít thở cái bầu không khí trong vắt đẫm ánh trăng sáng rực này.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ