Slap 15 (tiếp): sa đoạ?

1.3K 116 4
                                    

"Sao em lại làm vậy?? Chả phải trong lúc này em còn cần họ hơn bất kỳ điều gì sao??"

"Không không... em không thể để họ nhìn em chết dần chết mòn từng ngày được, em không thể..."

"Họ là những người em quý nhất, chính họ cũng rất quý em không phải sao?? Em làm thế chắc gì sẽ được nhẹ lòng??"

"Có. Em cảm thấy rất nhẹ lòng, để dù có chết em cũng không phải vướng bận tâm can..."

"Em kỳ quặc thật đấy Sooyoung."

"Em cần chị..."

"Chị luôn ở đây mà."

***

Joy khập khiễng từng bước chân trong đôi boot nặng trĩu, ngoài kia tuyết đã rơi dày lắm rồi. Hôm nay chắc có lẽ là một trong những ngày cuối cùng cô còn đứng trên bục giảng. Mấy ngày nay cô đã không thể ăn nổi một thứ gì, chỉ uống nước mà vất vưởng sống qua ngày thế thôi.

"Cô Park đến rồi!"

Đám học sinh đang nhốn nháo trong lớp, sau khi nghe giáo viên sắp sửa vào thì lập tức ngồi im ngay ngắn, đứa thì tháo vội tai nghe cất vào ngăn bàn, đứa chạy nhanh về chỗ ngồi, đứa tranh thủ ngốn mẩu bánh mì đang ăn dở vào mồm cố nuốt cho xong, và đứa thì nhanh tay gửi nốt dòng tin nhắn cuối cùng cho ai đó trên facebook.

"Cô Park đến rồi ạ. Em off đây, chào cô." - đấy là dòng tin nhắn gửi vội của Yerim cho ai đó mà em gọi bằng cô đầy tôn kính.

"Cả lớp nghiêm!!"

"Chúng em chào cô ạ!!"

Những đứa trẻ cấp ba đồng phục tươm tất nghiêm trang đứng lên chào giáo viên Park vừa bước vào lớp. Yerim trên tay vẫn còn giữ điện thoại và nó vừa run lên một cái trong tay em, em đoán là đã có tin nhắn phản hồi từ cô gái mà em đang trò chuyện dang dở lúc nãy.

"Chào các em. Các em ngồi đi."

Joy vẫn mỉm cười thật tươi chào đám trẻ như thường ngày nhưng hôm nay Yerim đã nhận ra ở cô có gì đó rất khác, và sự thay đổi này chính là theo chiều hướng vô cùng tiêu cực. Cô Park trông gầy rạc hẳn đi nhưng lớp trang điểm nhẹ đã vô tình khiến khuôn mặt cô phần nào đó cho thấy cô vẫn rất ổn, rất xinh đẹp. Chợt Yerim nghe lòng đau nhói khi nghĩ đến việc giờ đây em với cô chẳng còn hi vọng gì nữa rồi...

Em buồn bã mở tin nhắn lên thì trông thấy ngay dòng phản hồi:

"Em trông cô Park có ổn không? Có gì thì cứ báo lại với cô nhé, cảm ơn em nhiều lắm Yerim."

Yerim mím môi cau mày nghĩ ngợi rồi đáp lại:

- Nhưng tại sao cô lại quan tâm cô Park nhiều như vậy hả, cô Bae? Sao cô không tự đi mà xác minh mà nhờ em?

"Chuyện khó nói lắm. Nhưng cô nhờ em là vì cô biết cô Park thương em nhất trong những học sinh trong lớp ấy, không phải sao?"

- Em nghĩ ta nên gặp nhau trực tiếp để nói về chuyện này ạ.

"Cũng được. Khi nào?"

- Sau giờ học nhé ạ?

"Okay, thế nhé! Em tiếp tục học đi."

- Vâng, chào cô.

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ