chuyện ngoài lề: duyên âm

895 84 16
                                    

Thừa Hoan mỗi ngày đều đi học ngang qua ngôi biệt thự cổ kính ấy, lúc nào nàng cũng dừng lại đôi ba phút để ngắm nhìn nó, một ngôi biệt thự mang nhiều lời đồn là "nhà hoang chết chủ". Nhưng Thừa Hoan không tin, bằng cách nào đó nàng vẫn cảm nhận được cái sức sống mãnh liệt của ngôi biệt thự này, có thể nó đã "chết chủ", nhưng nó vẫn "sống" thì sao?

Một ngày mưa bão, Thừa Hoan một lần nữa đạp xe ngược chiều gió ngang qua ngôi biệt thự ấy. Cơn mưa tầm tã này vẫn không ngăn được nàng ghé mắt nhìn ngắm ngôi biệt thự kia, chả hiểu nó có sức hút gì? Lần này, nàng rất đỗi kinh ngạc khi trông thấy bên ban công ngôi biệt thự là một cô gái đang đứng ngắm mưa, nàng dừng hẳn lại, tròn mắt chiêm ngưỡng dung nhan hơn người của cô ấy. Một cô gái trẻ trung trong bộ váy đen kiểu hoàng tộc, với vóc dáng cao ráo và mái tóc đen dài được búi cao, đôi môi đỏ mọng đầy đặn như chùm chery vừa chín tới.

- này, cô gái kia! cô nhìn cái gì??

Thừa Hoan giật mình nhận ra cô gái ấy đang nhìn nàng mà gọi.

- à không, xin lỗi ạ... - nàng đáp rồi toan đạp xe đi tiếp thì:

- cổng không khoá, cô có thể vào đây trú mưa một lát.

Thừa Hoan có nghe lầm chăng, người đẹp ấy cho phép nàng vào trong trú mưa...

Thừa Hoan không cho phép mình tìm ra bất kỳ lý do nào để từ chối, vả lại nàng cũng đã tò mò về ngôi biệt thự này lâu lắm rồi, hơn nữa giờ đây nàng còn được biết là nơi đây có một mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời như thế.

Thừa Hoan đẩy nhẹ cánh cổng cao bám đầy những bụi hoa hồng leo chưa kịp nở và dắt chiếc xe đạp vào sân trước. Lúc này đây, bày ra trước mắt nàng là cảnh tượng lộng lẫy mà trước đây nàng chưa thể nhìn rõ, căn biệt thự lung linh ánh đèn vàng ấm cúng, nội thất sang trọng bóng loáng những đường vân gỗ từ bàn ghế, tủ kệ đến sàn nhà, tường và cầu thang, mọi thứ đẹp như mơ.

Ánh mắt Thừa Hoan dừng lại nơi một cô gái kiêu sa đang bước xuống từ cầu thang. Sắc vóc mỹ miều ấy như sắp sửa nuốt chửng hồn nàng, tim nàng đập như trống dồn, chân run rẩy cứng đờ ra đấy.

- tôi phải cảm ơn trời mưa, nhờ vậy mà tôi có lý do để mời cô vào nhà. - thanh âm trong trẻo ngọt ngào thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp ấy khiến Thừa Hoan thêm phần chao đảo.

- nghĩa là sao ạ...

- nghĩa là tôi đã để ý thấy cô mỗi ngày đều dừng xe trước cổng nhà tôi mà ngắm nhìn. Không một ai làm điều đó ngoài cô cả. Chẳng hay điều gì thu hút cô đến vậy?

- vì ngôi biệt thự này rất đẹp và...

- và tôi cũng thế đúng không?

- ...

- tôi đùa thôi, thực ra thì tôi đã rất cô đơn đó, nhưng bây giờ có cô rồi. À, cô ngồi đi đã. - nụ cười nở ra trên khoé môi cô gái, Thừa Hoan không bỏ lỡ một giây nào, tự dưng nàng thoáng đỏ mặt. - Tôi e cơn mưa sẽ còn dai dẳng đấy. - cô gái cũng ngồi xuống đối diện Thừa Hoan và bắt đầu rót trà.

- cô có nghe về những tin đồn không? Về việc ngôi biệt thự này bị bỏ hoang ấy...

- tôi nghe đến nhàm cả tai rồi! Lỗi là do họ thiếu tinh tế để nhận ra bên trong còn có một cô chủ xinh đẹp như tôi chăng?

[SERIES] 1002 Cái Tát!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ