Đậu Dĩ phát hờn liếc Từ Đồ một cái rồi cúi người nhích sát lại gần, điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất chỉ đủ để hai người nghe thấy, léo nhéo bày tỏ sự bất mãn của mình.
"Em nói xem, em đúng là con sói mắt trắng vô tình bạc nghĩa mà! Là anh đưa em tới đây đúng không? Còn chưa kịp ăn cơm đã đuổi anh đi."
"Đứng thẳng dậy nói chuyện." Từ Đồ đẩy đầu hắn ra: "Cái nơi heo hút này có gì ngon mà đòi ăn, đợi về Hồng Dương rồi tụ tập."
"Không biết phải đợi đến tháng nào năm nào đây."
Từ Đồ nói: "Có mấy tháng thôi, nhanh lắm, tới lúc đó còn phải gọi đám Tiểu Nhiên và Vương Hạo nữa."
Đậu Dĩ vẫn không muốn đi, kiếm cớ: "Anh sợ em con gái một thân một mình không an toàn. Hai gã đàn ông kia đều là mấy tay cao lớn thô kệch, anh không yên tâm."
Từ Đồ nghe thấy mấy lời này, không nhịn được liếc mắt nhìn về phía hai người đó. Bọn họ đang ngồi trên xe của mình, khoảng cách rất gần, âm lượng của Đậu Dĩ không lớn không nhỏ, vô cùng vừa khéo cho người ta nghe thấy. Người đàn ông tên A Phu phụng phịu xụ mặt xuống, ánh mắt dòm Đậu Dĩ lom lom, trái lại, người kia chỉ chống khuỷu tay lên tay lái, hơi khom người, đầu ngoái về phía đám đông đang buôn bán, căn bản không thèm để ý tới bên này.
Từ Đồ nhíu mày: "Vậy hóa ra anh không tin tưởng Từ Việt Hải?"
"Không phải." Đậu Dĩ vội vàng phủ nhận.
"Vậy thì mau về đi, trời tối rồi, đường núi không an toàn."
Do dự một hồi, hai mắt hắn bỗng sáng bừng như hai cái đèn pha, kiểu như rốt cuộc cũng đã tìm ra được cái cớ để vịn vào: "Không phải bọn họ vừa nói sao, đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn nên đã bị ngăn lại, xem ra anh quả thật không cách nào đi được rồi."
Từ Đồ mút ngón tay cái, nghĩ tới đoạn đối thoại lúc nãy của hai người kia, chợt nghe thấy A Phu lên tiếng: "Vào núi và đi ra là hai con đường khác nhau."
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn.
A Phu nói tiếp: "Không ảnh hưởng gì tới việc cậu về đâu."
Đậu Dĩ hít một hơi, tức giận trừng mắt lườm A Phu.
Khóe miệng A Phu khẽ cong lên mỉm cười, dùng ánh mắt quyết không khoan nhượng giống y hệt đáp lễ lại Đậu Dĩ.
Giằng co một hồi, Đậu Dĩ chiến bại, tìm tới tìm lui không ra lý do, lải nhải dặn Từ Đồ hết chuyện này đến chuyện khác còn hơn cha dặn dò con gái. Nhẫn nại của Tư Đồ tụt dần tụt dần xuống vạch đỏ, cô nàng nhíu chặt hai hàng chân mày xinh xắn cố nhẫn nhịn nghe cho xong. Bỗng nhiên nhìn thấy người trên mô tô ngồi thẳng dậy, sau đó là âm thanh khởi động xe.
Theo bản năng cô ngó qua, Tần Liệt lên tiếng: "Hai người cứ nói chuyện, khi nào xong thì đến tiệm mì cuối đường tìm chúng tôi."
Mấy lời này là nói với Từ Đồ, nhưng không đợi cô trả lời, hai người đã lái xe đi mất. Từ Đồ thu hồi tầm mắt, lạnh giọng hỏi: "Anh có xong chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải Tổng
HumorNguồn: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/ TAM GIÁC MÙA HÈ (LIỆT ĐỒ) Tác giả: Giải Tổng Chuyển ngữ: Tũn Còi Nguồn Convert: Jean TTV Độ dài: 56 chương + 5 phiên ngoại (đang tiếp tục cập nhật) Thể loại: Hiện đại, đô thị, nữ chính 19 tuổi...