Chương 19

5.9K 134 7
                                    

Mưa lại bất ngờ đổ mạnh, ào ào trút xuống mái hiên.

Ánh sáng trong phòng lờ mờ ảm đạm, nóc nhà dột mưa, những hạt nước rơi xuống cái chậu sứ hứng bên dưới rồi bắn nảy ra ngoài mặt đất, ẩm ướt một vùng xung quanh.

Từ Đồ đứng ngoài cửa nghiêng đầu nhìn vào trong, trên chiếc giường phía đối diện người đàn ông ngồi đó khẽ khom người dém lại các góc chăn. Cô bé con nằm trên giường ngủ rất sâu, khuôn mặt xoay ra ngoài, trên làn da trắng hồng lốm đốm những vết bẩn, cái bím tóc quai chèo hai bên đã bị lỏng lẻo bung rớt ra.

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng mưa rơi ầm ào không ngừng.

Từ Đồ không phá vỡ sự tĩnh lặng này, cô mím môi, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Vừa quay người bất ngờ đụng phải Lưu Xuân Sơn, Từ Đồ vỗ vỗ ngực: "Cha mẹ ơi, làm em sợ hết hồn."

Lưu Xuân Sơn gãi trán, miệng toét lên cười thật tươi.

Từ Đồ kiễng chân sờ sờ đầu hắn, khích lệ: "Anh Xuân Sơn, anh làm tốt lắm." Cô cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây khi thần kinh căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt nới lỏng ra rồi, mới cảm giác được một luồng khí lạnh truyền từ lòng bàn chân chạy dọc khắp cơ thể.

Triệu Việt lên tiếng hỏi: "Duyệt Duyệt vẫn còn đang ngủ sao?"

Từ Đồ đáp: "Có lẽ do ban ngày hoảng sợ quá, nên bây giờ ngủ rất sâu."

Triệu Việt nói: "Nếu ở đây không còn việc gì, anh đi đến chân núi gặp mấy người A Phu bọn họ trước, sau đó về nhà báo tin để các cô ấy khỏi lo lắng." Hắn kéo dây khóa áo mưa lên: "Em và Tần Liệt đợi tạnh mưa hãy về."

Từ Đồ ngẫm nghĩ một lúc: "Được ạ." Sau đó thoáng ngập ngừng: "Hôm nay, làm phiền anh rồi."

Hắn cười cười xua tay ngăn lại rồi trùm mũ lên, cúi đầu vọt vào trong màn mưa.

Từ Đồ đưa mắt nhìn hắn rời đi, cái dáng nhỏ gầy kia rất nhanh đã chìm vào bóng đêm sâu thẳm. Lúc định thần lại, cô mới phát hiện bả vai mình lộ ra ngoài mái hiên, bị mưa xối ướt một mảng.

Từ Đồ lùi vào trong, ngồi xuống băng ghế dài kê sát tường, chống tay lên cằm, ánh mắt mông lung mơ hồ. Trời giăng trắng màn mưa, nước từ mái hiên không ngừng trút xuống, những giọt nước rơi xuống đất vỡ tung tóe, bám đầy vào cẳng chân trần của cô.

Từ Đồ móc từ trong túi quần ra hộp thuốc lá, giũ ráo nước xung quanh rồi rút ra một điếu, phía ngoài có chút ẩm ướt, miễn cưỡng cũng có thể hút được. Cô lấy bật lửa châm lên, rít một hơi dài, dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi phun từng vòng khói trĩu nặng trong miệng ra.

Cứ thẫn thờ ngồi yên như vậy, đến tận khi hút xong điếu đầu tiên lại châm thêm một điếu nữa, hơi lạnh trên người mới phần nào tản bớt đi.

Cô quay đầu nhìn Lưu Xuân Sơn: "Sao anh tìm thấy Tần Tử Duyệt vậy?"

Hắn ngồi trên bậc cửa, cách cô một khoảng, hai tay ôm cái rổ trong ngực, cứ mải mê lăn qua lộn lại đám trứng gà, không thèm để ý tới cô.

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ