Chương 13-14

7.3K 137 6
                                    

Người quán xuyến việc bếp núc trong trường tiểu học là một bác gái đã lớn tuổi, thân thế bà rất đáng thương. Năm xưa, con trai ra thành phố làm việc kiếm tiền không may gặp phải tai nạn bất trắc. Rồi con dâu không chịu được cảnh cô đơn, đã bỏ nhà đi với một người đàn ông khác ở thôn bên cạnh, để lại cho bà một đứa cháu gái nhỏ. Bà ngậm đắng nuốt cay nuôi cô bé khôn lớn, cô bé kia đến tuổi trưởng thành cũng rời bỏ Lạc Bình mà đi, để lại bà một mình chờ đợi mỏi mòn ngày qua ngày, đến giờ chưa một lần trở lại.

Điều kiện trong thôn cũng không dư dả gì, mỗi tháng Tần Liệt gửi cho bà ba trăm đồng, miễn cưỡng chống đỡ qua ngày, cũng chỉ đủ để nuôi sống bản thân. Cạnh trường học có một gian nhà đơn sơ được đắp từ bùn đất, là chỗ thường ngày dùng để nấu cơm, bà chuyển qua đó ở, buổi tối cũng ngủ luôn lại đó.

Kỳ thật, nơi này không có chuyện gì cần Từ Đồ phụ giúp, tổng cộng cũng chỉ khoảng ba bốn chục đứa nhỏ, mỗi ngày ăn một bữa cơm, thêm chút nước cháo hoặc bát chè giải nhiệt, việc nấu nướng hết sức đơn giản. Nhưng bà bác rất thích Từ Đồ, tuy cô có đôi chút nổi loạn nghịch ngợm, nhưng cũng không phải là một đứa nhỏ hết thuốc chữa, lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu, hơn nữa nếu tính ra, tuổi của cô cũng xấp xỉ đứa cháu gái kia của bà. Mấy ngày nay bà nấu cơm, Từ Đồ ở bên cạnh đưa chén, đưa bát; có người trò chuyện, cũng không còn cảm thấy cô đơn như trước.

Bà gọi mấy tiếng, nhưng Từ Đồ đang mải ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không có phản ứng gì.

Bà lắc đầu, tự mình cầm thau bắp cải phía sau trút vào một cái nồi lớn, đảo qua đảo lại xào mấy lượt, rồi cũng thuận theo ánh mắt của cô nhìn ra ngoài: "Bé con, đang nhìn gì vậy hả?"

Từ Đồ lách người sang một bên nhường chỗ cho bà: "Người kia lại tới nữa rồi ạ."

Bên cạnh bục kéo cờ có một người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất, trời đã bắt đầu sang hè, nhưng trên người anh ta vẫn còn mặc chiếc áo độn bông rách rưới, tóc tai bờm xờm rối bù như chuồng gà, râu ria rậm rạp gần như che khuất hết cả khuôn mặt.

Từ Đồ đã tới gian bếp này được bảy tám ngày, cơ hồ ngày nào cũng nhìn thấy anh ta ngồi phơi nắng.

Bà bác 'à' một tiếng: "Lưu Xuân Sơn sao, tuy đầu óc cậu ta không tốt, nhưng con đừng sợ, cậu ta không có làm hại ai hết."

Từ Đồ nhớ lại cảnh tượng hôm đầu tiên mới đến Lạc Bình, cô ngồi trên rễ cây cổ thụ hút thuốc, bị hắn túm chặt từ phía sau, đêm hôm khuya khoắt khiến cô bị dọa mất hết hồn vía.

"Anh ta không có người nhà sao bà?"

Bắp cải trong nồi xém tí nữa đã bị cháy khét, bà bác vội vàng chạy vào lấy cái xẻng đảo qua đảo lại mấy lượt, lẩm bẩm hú hồn một hơi mới chậm rãi nói: "Hắn có nơi nào là người của Lạc Bình, là người ở bên ngoài vào. Nhẩm ra có lẽ cũng đã năm, sáu năm. "

"Lúc mới tới đầu óc đã có vấn đề rồi ạ?"

Bà bác nói: "Không đâu. Thời điểm cậu ta mới tới nơi này, ăn mặc rất sang trọng lịch thiệp, mặc âu phục còn đeo cả cà vạt, có điều tính cách rất kỳ lạ, dường như rất sợ gặp người, sống ở chân núi phía sau, suốt ngày trốn mình trong nhà không thấy ra ngoài..." Bà bác thả chút muối vào nồi, lại tiếp tục đảo: "Sau này không biết làm thế nào lại phát điên, cả ngày cứ lẩm bẩm 'độc chết người.'"

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ