Mấy phút trước đó.
Có người gõ hai cái lên cửa phòng, Tần Liệt ngoái đầu lại, nhìn thấy Hướng San đã đi vào hành lang, anh thoáng kinh ngạc: "Tìm tôi có việc gì?"
Hướng San: "Em có mấy lời muốn nói."
Trong phòng không bật đèn, tối đen, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngoài sân xuyên qua cửa sổ rọi vào, tầm nhìn mơ hồ không rõ.
Tần Liệt dập điếu thuốc trên tay, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đi ra cửa bật đèn.
Nháy mắt, căn phòng sáng bừng lên.
Hướng San khó chịu nheo mắt lại, nhẹ nhàng tựa người lên cánh cửa.
Tần Liệt chặn ngang trước mặt, hoàn toàn không có ý định nhường đường mời cô ta vào trong ngồi.
Hai người đứng bên cửa nói chuyện.
Hướng San: "Hôm nay là sinh nhật của Duyệt Duyệt, anh nhớ chứ."
"Biết."
"Em sẽ không đợi đến tháng chín mới rời khỏi đây, ngày kia Đậu tiên sinh phòng bên cạnh rời đi, em tính phiền hắn đưa dùm một đoạn, sớm trở về thành phố." Cô ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt rơi trên gương mặt anh một lúc: "Lần này rời đi, có lẽ sẽ thật sự không bao giờ quay trở lại đây nữa, tuy Tần Tử Duyệt không phải là con do em và anh sinh ra, nhưng từ nhỏ vẫn luôn gần gũi bên cạnh, cũng không khác gì ruột thịt." Cô ta dừng lại: "Hôm nay, em đi Phàn Vũ mua bánh sinh nhật, nhà bếp bên kia, Tiểu Ba cũng đã chuẩn bị thức ăn tươm tất, con bé tròn chín tuổi, em muốn cho con bé trải qua một ngày sinh nhật thật vui vẻ hạnh phúc."
Tần Liệt đút tay vào túi quần, suy ngẫm lời nói của cô ta vài giây: "Cô hao tâm tổn trí rồi."
Hướng San khẽ mỉm cười, thản nhiên nhìn anh, trên khuôn mặt đã không còn nét yêu thương sâu đậm, dè dặt lấy lòng lúc nào cũng tràn lan ra ngoài như lúc mới tới nữa.
"Ý em là..." Cô ta nói: "Mặc dù em và anh không thể tiếp tục, nhưng ít nhất hãy để cho con bé cảm thấy sum vầy hạnh phúc."
Tần Liệt nghe vậy liền ngước mắt liếc nhìn cô ta một cái.
Hướng San nói tiếp: "Kỳ thật cũng không cần anh làm gì, chỉ vui vẻ ăn bữa cơm là được rồi."
Tần Liệt nói: "Không phải ngày nào cũng thế sao."
"Cũng đúng." Hướng San im lặng đứng đó vài giây, cô ta tách lưng ra khỏi cánh cửa, thả tay xuống: "Ra ngoài ăn cơm thôi."
Nói xong cô ta xoay người đi trước dẫn đường.
Tần Liệt đứng yên tại chỗ chốc lát rồi tắt đèn bước theo ra.
Lúc gạt rèm cửa qua, anh ngẩng đầu lên, bất ngờ đối diện với một đôi mắt.
Từ Đồ vừa vặn đứng ở lối vào sân, theo sau là Đậu Dĩ, đang lần lượt đưa mắt nhìn qua phía bên này.
Tần Liệt nhanh chóng dõi mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt Hướng San, thoáng ngập ngừng, sau đó thần sắc như cũ thả tấm rèm xuống.
Từ Đồ nắm chặt bảng vẽ trên tay, đứng bất động nhìn chằm chằm hai người kia.
Hướng San cười cười: "Về đúng lúc rồi, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Cánh tay cô ta như có như không chạm vào người bên cạnh, kề sát một hai giây rồi xoay người lại: "Hôm nay là sinh nhật Duyệt Duyệt, có làm thêm mấy món ăn, rất thịnh soạn." Nói xong đi về phía bên kia bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải Tổng
HumorNguồn: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/ TAM GIÁC MÙA HÈ (LIỆT ĐỒ) Tác giả: Giải Tổng Chuyển ngữ: Tũn Còi Nguồn Convert: Jean TTV Độ dài: 56 chương + 5 phiên ngoại (đang tiếp tục cập nhật) Thể loại: Hiện đại, đô thị, nữ chính 19 tuổi...