Chương 2

10.4K 169 6
                                    

Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) – Chương 2

Tháng Tư 29, 2017 ~ Tũn Còi
Tháng ba.

Một chiếc Jeep đen lao như vũ bão trên đường núi, trong khoang xe ngập tiếng rock metal nặng. Từ Đồ tay nắm vô lăng, chân phải giẫm sát mức chân ga, khóe miệng đuôi mày cong vểnh lên, người quen đều biết, cô nàng đang hết mực hưng phấn.

Đậu Dĩ ngồi ở vị trí phụ lái, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, hai tay bám chặt cửa xe, vừa nãy hắn lỡ dại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngũ quan liền co rút giật giật không yên, lập tức quay phắt đầu vào. Hắn nhìn thấy một bên là vực sâu thăm thẳm, chưa có dấu vết khai phá, đầy cành khô cỏ mục rơi xuống con suối heo hút chảy xuyên quanh co bên dưới; bên còn lại cũng chẳng khá khẩm gì với những tảng đá hình thù kỳ quái, bên trên phủ đầy rong rêu gớm ghiếc.

Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã đủ khiến người ta ấn tượng sâu sắc về cái nơi hoang vu hẻo lánh đầy kinh dị này. Hắn thiệt hối hận đã đáp ứng Từ Việt Hải tháp tùng Từ Đồ tới đây.

Đậu Dĩ nhìn về phía Từ Đồ, lần nữa nài nỉ: "Để anh lái cho, Đồ Đồ."

Từ Đồ hạ cửa sổ phía bên mình xuống hết mức, gió đầu xuân còn mang theo hơi lạnh lùa vào thổi rối tung mái tóc ngắn màu hồng nhạt của cô. Những sợi tóc dường như cũng có sinh mệnh, phần phật cuộn theo gió đùa giỡn.

Từ Đồ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen láy: "Anh nói gì?" Giọng nói của cô lẫn vào trong tiếng gió rít.

Lúc này, Đậu Dĩ mới dời ánh mắt đi, với tay tắt nhạc: "Anh lái cho."

Bên tai chỉ còn tiếng gió vi vu đơn điệu. Tư Đồ nhíu mày xem thường: "Sợ sao?"

"Em nói thử coi! Đây là đường núi đó, bà cô của tôi." Đậu Dĩ có chút quắn quéo: "Khúc cua phía trước tầm nhìn bị hạn chế rất nguy hiểm. Chỉ cần làn đường đối diện có xe tải chạy tới, với tốc độ này của em sẽ mất luôn cái mạng nhỏ đó, biết không?"

Đây là lần đầu tiên Từ Đồ lái xe trên đường núi quanh co thế này. Cô nàng bán tín bán nghi liếc nhìn hắn, hứ một cái, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn nghe lời giảm tốc độ xuống.

Gió không còn lùa mạnh như lúc nãy, chỉ nhẹ nhàng mơn mang trên da, trong xe vô cùng yên tĩnh.

Đậu Dĩ duỗi duỗi mấy ngón tay cứng đờ: "Đúng là đòi mạng mà. Anh thiệt hối hận đã đưa em đến đây."

Cô thản nhiên đáp lại: "Đáng đời."

"Em nói gì?" Đậu Dĩ nghe không rõ, nhích người lại gần cô.

Ánh mắt Từ Đồ nhìn thẳng về phía trước, âm điệu không đổi: "Không phải anh muốn lấy lòng ông ấy sao."

"Con bé xấu xa, nói vậy cũng nghe được hả!" Đậu Dĩ vờ gõ lên đầu cô, tí tửng nói: "Lấy lòng ông ấy, còn không phải vì em sao."

Cô cười lạnh: "Không cần phải lôi kéo làm quen với em, anh là anh, em là em. Em đồng ý với Từ Việt Hải ngây ngốc ở đây nửa năm, sau này cho dù em muốn lên trời ông ấy cũng đều không xen vào." Từ Đồ chu miệng thổi mấy sợi tóc lòa xòa bên má ra, nhìn hắn nhoẻn miệng cười: "Cho nên, lấy lòng cũng vô dụng." Dáng vẻ giảo hoạt, ranh mãnh tựa tinh linh, chẳng khác nào mấy tiểu bá vương ngang ngược diễu võ dương oai.

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ