Chương 8

5.7K 133 3
                                    

Mặc dù Từ Đồ cảm thấy ý nghĩ này của anh thật buồn cười nhưng nét mặt của Tần Liệt hoàn toàn không có vẻ gì là đang nói đùa.

Cô nàng tiêu hóa mấy giây: "Có lựa chọn thứ ba không?"

Từ Đồ mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Thân hình anh cao lớn, khi đứng trước mặt cô cơ hồ đã che khuất hết tầm mắt, ba bốn giờ chiều nắng vẫn còn đang tung tẩy dạo chơi, mặt trời ẩn nấp sau lưng anh, có tia nắng rót qua khe hở giữa cánh tay và thắt lưng làm sáng bừng lên làn da rám nắng chắc nịch.

Tần Liệt đưa tay cọ sống mũi: "Nói xem cô có thể làm được gì?"

"Giáo viên."

Tần Liệt im nín, nhìn cô chòng chọc một hồi, từ trong khoang mũi như có như không bật ra mấy tiếng: "Cô không làm được." Nói xong anh đi thẳng ra ngoài, chân sải từng bước rất dài, hoàn toàn không quan tâm gì đến cảm nhận của người đang ngẫn tò te phía sau.

Từ Đồ lót tót chạy theo: "Không phải chỉ là một cộng một bằng hai thôi ư, sao tôi lại không làm được chứ?"

"Cô tự biết sức mình, đừng hỏi tôi."

Từ Đồ không phục: "Tôi nói tôi có thể làm được."

Anh hỏi thẳng: "Trình độ của cô là gì?"

Từ Đồ nghẹn họng.

"Tốt nghiệp trung học? Hay vẫn chưa tốt nghiệp trung học?" Giọng nói của anh hờ hững nhẹ tênh.

"Anh đây là kỳ thị bằng cấp."

Tần Liệt cười nhẹ một tiếng cũng không nhìn cô, lấy một lát cau cho vào miệng nhai.

Từ Đồ quyết bám chặt không buông: "Tôi có thể dạy cái khác."

"Dạy cái gì?" Tần Liệt dừng lại hỏi.

Lần này, anh đặt câu hỏi quá đột ngột khiến Từ Đồ không kịp phản ứng, ngón cái đang đặt ngang trong lòng bàn tay vô thức siết chặt lại thành quyền.

Có cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc anh thổi bay những sợi tóc đen nhánh, trước mắt cô là tà áo anh khẽ lay động.

Từ Đồ lơ đãng nhìn về phía Tần Liệt, nhẹ giọng nói: "Tôi tưởng anh còn nhớ."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Tần Liệt nghiêm túc nhìn cô một hồi: "Vẫn nên cân nhắc đề xuất của tôi đi."

Hai người một trước một sau rời khỏi sân trường, từ vị trí cửa sổ rốt cuộc không còn quan sát được gì nữa. Hướng San vẫn đứng đó nhìn theo rất lâu, ngón tay không tự chủ siết chặt lại, viên phấn trong lòng bàn tay 'rắc' một tiếng, gãy đôi.

***

Từ Đồ trở về lại tiếp tục đánh thêm một giấc, giữa buổi Tiểu Ba có vào gọi ăn cơm nhưng không đánh thức được cô. Lúc tỉnh dậy đã hơn tám giờ tối.

Đồng hồ sinh học so với lúc ở Hồng Dương còn rối tinh rối mù loạn xì ngầu hơn.

Từ Đồ xoa bóp hai vai, xoay lắc cổ mấy cái, cảm thấy toàn thân cứng đờ, xương cốt đau nhức cứ y như vừa mới lao động chân tay vất vả. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ sân xuyên qua khe cửa sổ tiến vào, thời tiết đã dần ấm lên, mở cửa sổ ra, bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa của mấy cô bé con.

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ