Chương 21

6.8K 123 11
                                    

Hướng San đau đến nghiến răng, loạng choạng thụp người xuống, với tay bấu chặt bàn tay đang nắm giữ đuôi tóc mình: "Cô buông ra."

Từ Đồ mất thăng bằng, nhưng lực trên tay vẫn không giảm, tiếp tục níu ngược ra sau: "Buông cái gì mà buông, món nợ giữa hai ta chưa có thanh toán xong đâu."

Trong sân chỉ còn lại ba người bọn họ, Tần Xán nhìn thấy một màn này cũng có phần há hốc miệng kinh ngạc, đứng sững như trời trồng một lúc rồi nhẹ nhàng kéo tay Từ Đồ lại, liền bị cô gạt ra.

Từ Đồ nói tiếp: "Chị đừng có động đậy, càng động càng bị siết chặt hơn thôi."

Hướng San cảm thấy da đầu căng như bị xé toạt, cơn tức giận và căm hận ngùn ngụt xông lên, cô ta giơ những móng tay bén nhọn cào mạnh lên mu bàn tay Từ Đồ.

Từ Đồ đau đến nổ đom đóm mắt, lập tức buông tay ra: "Chết tiệt, chị cầm tinh con mèo hả." Cô cúi đầu nhìn, mới đó mà da thịt non mềm trên mu bàn tay đã hiện đầy những lằn ngang dọc tứa máu.

Lúc này, hai người mới tách nhau ra, Hướng San thở hổn hển vuốt lại tóc tai, xoa xoa da đầu: "Cô nổi điên cái gì hả?"

Từ Đồ nhướng mày: "Có phải mấy người lớn tuổi đều bị đãng trí không?" Cô rảy rảy bàn tay đau rát, sau đó thả xuống nắm ở sau lưng: "Tát tôi một cái xong rồi xem như không có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Hướng San biến đổi không ngừng, điềm nhiên như không lui về sau nửa bước: "Tôi cũng chỉ vì quá sốt ruột lo lắng cho Tần Tử Duyệt nên mới kích động lỡ tay đánh cô. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, tôi thấy cô còn trẻ, đừng nên so đo tính toán quá chi li."

Từ Đồ cười cười: "Thế nào? Muốn cười một cái xóa hết ân oán à?"

"Hy vọng cô có thể hiểu cho tâm trạng của tôi." Hướng San liếc mắt về phía Từ Đồ: "Nhưng có những tình cảm chắc cô không thể nào hiểu được đâu, dù sao Duyệt Duyệt cũng đã từng ở bên tôi hai ba năm, thậm chí còn gần gũi thân thiết hơn cả mẹ ruột, nếu đã nói tới như vậy rồi mà cô còn không hiểu, vẫn muốn làm khó dễ, tôi cũng chẳng muốn nhiều lời..."

"Bốp!"

Lời nói của Hướng San nghẹn ngang trong cổ họng, đầu lệch sang một bên, mái tóc dài rũ xuống che kín cả khuôn mặt.

Trong sân hoàn toàn yên lặng.

" 'Xin lỗi' hai chữ này nói thật dễ mà." Từ Đồ đánh xong, bàn tay cũng tê dại, hời hợt khom người: "Xin lỗi."

Phảng phất thời gian như ngừng lại, các gian phòng xung quanh đen kịt một màu, chỉ có cái đèn vàng treo lơ lửng phía trên chiếc bàn dài đang đung đưa qua lại, hắt những cái bóng lay động chập chờn lên vách.

Tần Xán hít sâu một hơi, chớp chớp mắt bất giác bừng tỉnh, vội vàng kéo Từ Đồ lui lại phía sau. Cô ấy nhìn hai người hòa giải: "Được rồi, bây giờ xem như huề nhau, ai nên ngủ thì ngủ, ai cần đi ra ngoài thì đi. Từ Đồ, em đi theo chị."

"Ai nói huề?" Cơn giận của Hướng San khó mà tiêu được, lia mắt qua cửa sổ phòng đối diện thấy chỉ có một màu đen đặc, cô ta liền xé toạt bộ mặt hiền lành giả tạo thường ngày, nhào tới túm tóc Từ Đồ.

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ