Chương 20

6.9K 158 28
                                    

Nụ cười trên khuôn mặt cô đầy quật cường bướng bỉnh, cố che giấu những cảm xúc đang quấy nhiễu trong lòng.

Gió lạnh thốc mưa vào, cô co ro đôi bờ vai, chóp mũi đỏ bừng lên vì lạnh, Từ Đồ cuộn tròn ngồi nép mình sát vào góc tường, dáng vẻ càng trở nên bé nhỏ đáng thương.

Đêm nay không giống với bất cứ đêm nào, không có ánh trăng bàng bạc treo le lói trên nền trời thăm thẳm, hết thảy trước mặt là một màu xám xịt ảm đạm, nhưng dáng hình nhỏ bé mong manh kia lại rực rỡ như mặt trời ngày hạ khắc sâu vào trái tim một người.

Tần Liệt trầm ngâm không nói gì, dựa người vào vách tường phía sau. Anh lấy từ trong túi quần ra hộp thuốc lá vừa nãy cô đưa, cũng không còn mấy điếu, cái bật lửa nhét luôn vào bên trong, lớp vỏ kiếng bên ngoài đã sớm bị gỡ bỏ. Chỉ nằm trong tay anh có mấy phút mà gói thuốc đã bị vặn xoắn nhăn nhúm.

Tần Liệt mở nắp hộp rút một điếu ra, dùng bụng ngón tay vuốt phẳng thân thuốc lại rồi châm lửa, những làn khói xám lãng đãng bay lên tan vào màn mưa.

Từ Đồ với tay tới: "Em cũng muốn một điếu."

Tần Liệt né tránh, giơ cánh tay ra xa, mắt sáng như sao liếc nhìn cô.

Từ Đồ rướn người lại: "Của em mà."

Anh duỗi cánh tay ra xa hơn: "Hình như là dùng tiền của tôi." Vừa nhắc tới chuyện đó, Tần Liệt sực nhớ tới: "Ba trăm đồng em còn nợ tôi, định khi nào trả?"

Từ Đồ nhíu nhíu mày, nghĩ tới cái đoạn đi Phàn Vũ, quả thật đã xài tiền của anh, trên đường về gặp phải hai gã đần độn, giữa chừng còn bị anh ném ở Niễn Đạo Câu.

"Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, trí nhớ thật tốt mà." Cô đâm chọt anh một câu xong, móc từ trong túi quần lấy ra mấy tờ tiền, đếm ba tờ đưa qua.

Số tiền này vốn của Đậu Dĩ, lúc trước giấu đông giấu tây vì sợ đối phương là một người hung hãn, phải chuẩn bị cẩn thận để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Sau khi gặp rồi mới hay, đúng là cô đã suy nghĩ quá nhiều, nhân vật này quả thật có phần hung dữ, nhưng phần lớn thời gian đều xem thường không thèm để ý tới cô, chỉ đợi cho thời hạn kết thúc, thuận lợi báo cáo kết quả công tác.

Nghĩ tới đó, Từ Đồ lại có chút hờn dỗi cáu kỉnh: "Cầm nè, dư khỏi thối."

Tần Liệt vô cùng thoải mái nhận lấy, chẳng những vân vê tờ tiền trên tay mà còn dùng bụng ngón tay cái vuốt qua một lượt.

"Anh đủ rồi nghen!" Từ Đồ ngồi bật thẳng dậy, không nhịn được trừng to hai mắt: "Ở đây sỉ nhục ai chứ? Hứ! Sợ giả? Sợ giả thì trả lại cho em, em cho anh Xuân Sơn gấp máy bay."

Tần Liệt cắn điếu thuốc giữa hai hàm răng, khóe môi cong lên, im lặng mỉm cười, cúi đầu nhét tiền vào túi quần.

Cô chớp chớp mắt: "Vậy là xong sao?"

"Không lẽ còn phải nói cảm ơn?"

"Quả là khí khái! Cô dựng thẳng ngón tay cái lên: "Hoặc là nói, mặt mũi và bụng dạ tỉ lệ nghịch với nhau, một chút cũng không sai."

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ