Chương 7

6.9K 129 11
                                    

Tam giác mùa hè – Chương 7

Tháng Năm 9, 2017 ~ Tũn Còi
Mấy ngày nay, Tần Liệt bận tối tăm mặt mũi cả người xoay như bông vụ, vừa đi lên thị trấn tiến hành các thủ tục xây dựng, vừa bố trí công việc cho đội thi công mới thành lập rồi thuê máy xúc, xe nâng. Người trong thôn rất coi trọng việc này, lão Triệu ở nhà ngẫm nghĩ mất mấy ngày, chọn được một phong pháo đỏ rực bên trên có đề mấy chữ 'vạn sự tốt lành', để dành đốt mừng ngày khởi công ở Niễn Đạo Câu.

Tờ mờ sáng hôm nay, nam nữ già trẻ đều thức dậy từ rất sớm hối hả kéo nhau đến cổng làng xem náo nhiệt. Đường sửa rồi, việc đi lại thuận tiện, cuộc sống sẽ đỡ khó khăn vất vả hơn. Những cụ già đi gần hết đời người, chờ đợi biết bao lần trăng mọc rồi trăng tàn, nắng lên rồi nắng tắt, đi xuyên qua những giọt nước mắt khóc con khi đất đá đổ ập xuống, rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày này, trên những khuôn mặt già nua chằng chịt nếp nhăn chỉ thấy nụ cười tươi rói.

Lạc Bình nghèo khó, hoang vu hẻo lánh, đường xá hiểm trở, nằm khuất mình sâu trong con núi, rất ít điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ở lại nơi này hầu hết là người già và trẻ nhỏ, thanh niên trai tráng đến tuổi lao động phần lớn đều ra ngoài học hành, làm việc.

Lần sửa đường này, Tần Liệt đã tập hợp mấy thanh niên khỏe mạnh đáng tin cậy trở về, thành lập nên một đội thi công tạm thời.

Sáu giờ sáng, tiếng pháo nổ rung trời.

Từ Đồ vẫn còn đang trong giấc nồng, cô khẽ nhíu hai hàng chân mày, lật người lại, rút gối đè lên đầu.

Những âm thanh hỗn độn phiền chết người vẫn không ngừng vang lên như cũ, thêm vào đó là tiếng chiêng trống và tiếng kèn xô-na* cao vút.

(*Kèn xô-na là một loại kèn dân tộc còn gọi là kèn 'tỏa nột' có miệng loa rộng. Âm thanh tiếng kèn xô-na có thể ngân vang rất xa. Nó đã từng là một trong những loại nhạc cụ được yêu thích nhất trên vùng hoàng thổ, nhưng do ngày càng có nhiều phương thức giải trí mà nhu cầu thưởng thức của con người hiện đại đối với kèn xô-na đã giảm sút, người thổi kèn xô-na cũng ngày một ít đi, và những bài hát được phổ từ kèn xô-na cũng không còn.)

Cô tung gối ra, nhìn chằm chằm lên nóc nhà màu trắng, ánh mắt đã dần tỉnh táo lại. Sau khi nằm ngây người trên giường thêm mấy giây, Từ Đồ phóng xuống giường, để chân trần chạy tới đẩy mạnh cái cửa sổ phía đối diện ra: "Có để người ta ngủ không hả."

Tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng át đi hết tiếng cô nàng la hét.

"Một đám nhà quê đáng ghét..." cô nàng phóng thêm mấy đề xi ben, gào to lên lần nữa.

Đáp trả lại là tiếng kèn nhộn nhịp tưng bừng, tiếng la hét đó hoàn toàn tan vào hư không, vô dụng rồi. Từ Đồ tức giận thở phì phò, ngực phập phồng lên xuống một lúc, đưa tay vén tóc, rồi đứng bật dậy lấy chậu đựng nước đi ra ngoài rửa mặt.

Trời vẫn chưa sáng tỏ, mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt là một màu than chì xanh xám, nơi mỏm núi phía xa xa dần viền lên một nét mực óng vàng, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, mặt trời chuyển mình ló đỉnh đầu tròn xoe ra.

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ