Chương 5-6

8.8K 144 40
                                    

Tam giác mùa hè (Liệt Đồ) – Chương 5

Tháng Năm 8, 2017 ~ Tũn Còi
Từ Đồ bị kéo lê về phía sau mấy thước, cách nơi phát ra ánh sáng ngày càng xa. Cô cảm thấy bàn tay to lớn trên mặt mình dùng sức khá mạnh, từ cơ thể người nọ truyền tới một mùi ngay ngáy dường như đã lâu ngày không tắm gội, miệng hắn dán sát bên tai cô, phát ra những tiếng cười ngô nghê.

Tim Từ Đồ như sắp vọt ra khỏi cổ họng, cho dù bình thường cô làm xằng làm bậy thế nào đi nữa, nhưng khi đột nhiên đối mặt với tình huống nguy hiểm ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này cũng khó tránh khỏi cảm giác khủng hoảng. Thân thể cứng đờ mấy giây, cô cong khuỷu tay thúc vào ngực đối phương. Nhưng dường như người nọ không cảm thấy đau đớn, cánh tay càng quắp chặt hông cô, lôi ra sau thêm mấy bước, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.

Hai chân Từ Đồ quẫy đạp loạn xạ trong không trung, cô cào mạnh móng tay lên mu bàn tay hắn, cổ họng phát ra tiếng 'ô ô' kêu cứu. Chưa đến mấy giây sau, có tiếng chó sủa liên hồi, sau đó có người gầm lên: "Lưu Xuân Sơn, buông cô ấy ra."

Thân thể người nọ cứng đờ, nghe thấy tiếng la càng lúc càng vang dội, liền ôm Từ Đồ chạy thật nhanh ra xa. Tiếng chó sủa và tiếng bước chân ngày càng tiến sát lại gần, Tần Liệt phóng tới đá một cước lên lưng người đàn ông đó, anh dùng lực rất mạnh khiến cho cả hai ngã sấp mặt tới trước. Giữa trời đất tối đen tối mù, người nọ té chồng đè lên Từ Đồ. Từ Đồ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình lại chen nhau đổi chỗ mòng mòng, ngực trái kê trúng tảng đá, truyền tới một trận đau nhói.

Cô đau đến mức hàm răng cũng run lên, lầm bầm rủa một câu.

Nhưng còn chưa kịp xuýt xoa xong, đã bị người ta túm cổ áo xách lên, hai chân lơ lửng giữa không trung, bay lượn nửa vòng, cuối cùng toàn bộ cơ thể bị kẹp trong khuỷu tay Tần Liệt. Khoang mũi tràn ngập hơi thở đơn điệu và thanh sạch của anh, mùi hương đó vô cùng dễ chịu tuy không cách nào diễn tả được nhưng cũng không lạ lẫm. Vừa nãy ngồi sau xe anh, suốt cả đoạn đường nó đều phảng phất nơi đầu chóp mũi cô.

Từ Đồ mím chặt môi.

Tần Liệt nghiêm giọng: "Lưu Xuân Sơn, đừng ra ngoài gây chuyện nữa, mau về nhà ngủ đi."

Từ Đồ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ của người nọ. Hắn mặc quần dài và chiếc áo chần bông đã cũ sờn, râu ria xồm xoàm bện cả vào mái tóc rũ lòa xòa phía trước. Trời tối đen như mực, không thấy rõ được khuôn mặt nhưng khi hắn nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng rất trắng.

Lưu Xuân Sơn đứng dậy, khua tay múa chân loạn xạ. Con chó đứng bên cạnh Tần Liệt nhe răng grừ grừ hầm hừ, có vẻ nóng lòng muốn xông ra trận.

Tần Liệt ra lệnh: "Đại Tráng, ngồi xuống."

Con chó liền nghe lệnh ông chủ thu nanh lại, đưa đầu liễm liếm láp hai bên mép, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thân thể Tần Liệt dần thả lỏng, thanh âm cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Anh nhìn người đàn ông kia: "Đi thôi, hơn nửa đêm rồi, đừng chạy loạn bên ngoài nữa."

Không biết Lưu Xuân Sơn nghe có hiểu được không, hắn hì hì cười ngây ngô, vừa lui về sau vừa nói lảm nhảm: "Độc chết người, độc chết các người..."

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ