Chuông tan học vang lên, Tần Liệt cũng rời đi.
Đến tận khi dáng hình anh khuất vào trong nhà bếp chẳng còn nhìn thấy gì nữa, vậy mà cái hơi nóng khuấy đảo trái tim đó vẫn còn phảng phất sau lưng cô.
Từ Đồ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Tần Liệt đã đi từ lâu, dưới ánh mặt trời sáng rỡ, chỉ có cột cờ sừng sững đứng đó, đến nửa bóng người cũng chẳng thấy.
Cô áp mu bàn tay lên lưng rồi trượt xuống nắm lấy vạt áo khẽ phẩy nhẹ, gió đưa hơi mát thoang thoảng lùa vào, nhưng cái khô nóng đang muốn thiêu đốt toàn thân vẫn chẳng giảm bớt chút nào.
Từ Đồ đứng sát vào góc phòng, vặn vẹo cọ lưng vào tường.
Tần Xán đã quan sát Từ Đồ tự nãy giờ, bưng hộp cơm trên tay, gắp một miếng bắp cải cho vào miệng: "Thức ăn nguội hết rồi, mau tới ăn đi."
Tâm trí Từ Đồ vẫn còn đang lơ lửng: "Trời nóng quá, ăn không vô."
Tần Xán đã sớm nhìn ra cô nàng này có gì đó rất lạ liền thử thăm dò: "Anh trai chị đi xa rồi, lúc này chắc đã tới Niễn Đạo Câu, em có ngóng theo, anh ấy cũng không thể quay lại."
Từ Đồ vọt miệng: "Em biết rồi." Vừa nói xong bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, vội thu hồi ánh mắt đang mơ màng xa xăm lại, thoáng trấn tĩnh cười cười: "Có phải muốn dò la bí mật đều dùng những lời mở đầu như thế không?"
Tần Xán không phủ nhận: "Vậy, hai người có bí mật gì?"
Từ Đồ bưng hộp cơm lên, Tần Xán đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ bình thường Từ Đồ hay ngồi nên cô trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, đảo mắt một vòng: "Không có."
"Không có mới là lạ." Tần Xán cong khuỷu tay huých huých cô: "Ánh mắt em nhìn anh trai chị có vấn đề, nói thật đi, có phải thích anh ấy rồi không?"
Từ Đồ sặc cơm, bao nhiêu thức ăn trong miệng phun hết ra ngoài, hồi lâu sau mới bình thường trở lại: "Đừng nói vớ vẩn, xét về vai vế, em còn phải gọi anh ấy là chú đó."
"Hai người cách nhau mấy tuổi?"
Từ Đồ xòe tay ra, cụp từng ngón xuống đếm: "Năm nay anh ấy ba mươi mốt, em mười chín, à không, em hai mươi... ít hơn mười một tuổi."
"Ờ..." Tần Xán kéo dài giọng điệu: "Năm nay, anh ấy ba mươi mốt tuổi rồi sao? Đứa làm em gái như chị đây còn không nhớ rõ bằng em."
Từ Đồ bị cô ấy chặn cho một câu nghẹn nín, cắm mặt ăn mấy miếng rau, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Anh ấy quá già, ghét anh ấy."
"Đàn ông thành thục chín chắn mới có sức hấp dẫp, sẽ yêu em, xót em, cưng chiều em, như vậy mới có cảm giác an toàn." Tần Xán dừng một lát như có điều nghiền ngẫm: "Nhưng hình như anh trai chị là trường hợp ngoại lệ, tính tình của anh ấy vừa thối vừa cứng rắn, ít nói lại khó gần, cả ngày nói được mấy câu đếm chưa đủ đầu ngón tay, không biết có nằm trong nhóm chín muồi quyến rũ kia không nữa."
Từ Đồ lại thất thần.
Tần Xán nghiêng người huých cô: "Không thử làm sao biết được? Em làm chị dâu nhỏ của chị đi, chị giơ hai tay tán thành." Cô ấy lại ngẫm nghĩ: "Có điều chị có chút thiệt thòi, so với chị, em còn nhỏ hơn mấy tuổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải Tổng
ComédieNguồn: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/ TAM GIÁC MÙA HÈ (LIỆT ĐỒ) Tác giả: Giải Tổng Chuyển ngữ: Tũn Còi Nguồn Convert: Jean TTV Độ dài: 56 chương + 5 phiên ngoại (đang tiếp tục cập nhật) Thể loại: Hiện đại, đô thị, nữ chính 19 tuổi...