Từ Đồ vừa bước chân lên, còn chưa kịp ngồi vững vàng, chiếc mô tô đã rít mạnh lao đi, hoàn toàn không cho người ta chút thời gian nào để chuẩn bị.
Cơ thể cô theo quán tính ngã ngược ra sau, phản ứng bản năng muốn nắm giữ thứ gì đó, cánh tay liền vòng qua hai bên sườn anh, mười ngón tay đan chặt lại với nhau, ngực áp sát vào lưng Tần Liệt không còn chút khe hở.
Tiếng gió thổi vù vù bên tai, so với lúc nãy tốc độ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Cô ngoái đầu ra sau, nhìn thấy gã đàn ông cao lớn kia lao ra đường đuổi theo. Hắn khua tay múa chân chửi bới loạn xạ rồi quăng cờ lê xuống đất, quay vào tiệm vung tay hất mấy người đang đợi sửa xe tò mò đứng xem náo nhiệt ra, tùy tiện túm đại một chiếc mô tô phóng lên đuổi theo hướng của bọn họ.
Từ Đồ mím môi, nhấc cao mông, kề sát vào tai anh hét lớn: "Nhanh lên, gã ta đang đuổi theo."
Tần Liệt nghiêng đầu qua, hỏi cô: "Cách bao xa?"
Từ Đồ ước lượng: "Khoảng chừng mười mét... có vẻ tức giận không ít, chắc sắp xịt khói luôn rồi." Giọng nói của cô nàng vô cùng hưng phấn, không cách nào che giấu được sự đắc ý.
Tần Liệt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói: "Giữ chặt."
Dặn dò xong, anh bắt đầu tăng tốc, nhờ vào ưu thế nắm rõ địa hình của vùng này, Tần Liệt rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ, gồ ra lao vút đi.
Chiếc xe của gã phía sau đã bị thủng lốp, chạy được một quãng lập tức lép xẹp không còn tí hơi, thêm vào đó bản thân gã là người ở vùng khác, mới đầu còn hăng máu đuổi cùng giết tận, nhưng được một đoạn cũng đành lực bất tòng tâm, buộc phải dừng xe lại. Gã ta leo xuống đứng chống nạnh hai tay, lật tung từ trong mộ lôi hết mười tám đời tổ tông của hai người ra chửi bới.
Tiếng gào rống càng lúc càng xa dần, Từ Đồ liếc nhìn ra sau, thấy ánh đèn trước đầu xe kia chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ, cô phấn khích reo hò, hét thật to: "Thiệt lợi hại, đã bỏ rơi cái tên vô dụng kia rồi."
Nhưng Tần Liệt vẫn không hề giảm bớt tốc độ, chiếc xe lao đi như tia chớp lóe trong đêm tối, xé toạc bóng đêm.
Bọn họ đi vào một con đường làng nhỏ hẹp, bốn bề hoang vu tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng sáng treo nơi đỉnh đầu đang dẫn lối. Gió thổi ngược mái tóc anh lòa xòa ra sau, lưng áo nhẹ phồng lên, mang theo một mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu.
Từ Đồ khẽ nhíu mũi, cánh tay vẫn còn đang vòng quanh ôm chặt thắt lưng anh. Lúc này không giống với bất kỳ lúc nào khác trong quá khứ, giữa hai người chỉ cách nhau một tầng vải vóc mỏng manh, có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể và da thịt rắn chắc của anh truyền đến. Từ Đồ liếm liếm môi, ma xui quỷ khiến không có buông tay ra, cô hưởng thụ cảm giác loạn nhịp nơi đầu trái tim hết mực lạ lẫm khi gần gũi bên nhau thế này.
Mà Tần Liệt cũng có đôi chút khác thường, vì tinh thần tập trung cao độ nên tựa hồ không phát hiện ra hành động vượt quá giới hạn giữa hai người.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe như cơn gió đã lướt tới Niễn Đạo Câu, đến nơi này, căn bản đã bước vào phạm vi Lạc Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải Tổng
HumorNguồn: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/ TAM GIÁC MÙA HÈ (LIỆT ĐỒ) Tác giả: Giải Tổng Chuyển ngữ: Tũn Còi Nguồn Convert: Jean TTV Độ dài: 56 chương + 5 phiên ngoại (đang tiếp tục cập nhật) Thể loại: Hiện đại, đô thị, nữ chính 19 tuổi...