Từ Đồ lại hỏi lần nữa: "Đúng không?"
Hồi lâu sau, anh mới dời ánh mắt đi, đứng thẳng người dậy.
"Không thấy, nhưng đoán được." Anh không nói thật, vẻ mặt điềm nhiên vứt cái tăm bông xuống.
Cô nói thầm một câu: "Là đoán được sao?"
"Với tính cách của em, không làm ra chút chuyện sao còn gọi là Từ Đồ."
Tim Từ Đồ bỗng thắt lại: "Hiểu em như vậy sao?"
Tần Liệt không trả lời, ánh mắt hướng xuống mu bàn tay cô: "Chỉ là không nghĩ tới..."
Anh bất giác nheo mắt lại, người trước mặt anh lúc này dần lồng vào hình ảnh mơ hồ trong ký ức. Khi đó, cô mặc chiếc áo len trắng, tóc buộc cao đuôi ngựa, gương mặt thuần khiết trong veo, vô cùng đáng yêu. Bây giờ và trước đây cũng có gì khác nhau, tháo bỏ lớp ngụy trang ra rồi, cô chẳng qua cũng chỉ là một cô bé con mười mấy tuổi, cái miệng làm ra vẻ hung hăng nhưng bên trong yếu đuối như con hươu nhỏ, khi đụng chuyện thì mười phần mềm nắn rắn buông, hết sức nhát gan, nhưng một khi bên cạnh có người làm chỗ dựa, lại bắt đầu mặc sức càn quấy.
Từ Đồ: "Không nghĩ tới gì ạ?"
Tần Liệt thu hồi cảm xúc lại: "Không nghĩ tới em sợ đến khiếp đảm, lại để cho người ta cào mình."
Từ Đồ: "..."
Hai tay anh chống ngược lên mép bàn, cánh tay thẳng tắp, lưng cong lại thành một đường vòng cung no đủ: "Nhưng mà, em làm gì cũng tùy hứng bất cẩn, không bao giờ suy nghĩ tới hậu quả, chịu chút đau này cũng không phải chuyện xấu."
Từ Đồ trừng mắt thỏ nhìn anh, ưỡn thẳng người lên tính phản bác.
Tần Liệt ngăn lời cô lại: "Bất luận xét về lập trường hay chức trách mà nói, Hướng San đều không được phép làm như thế."
Từ Đồ đảo mắt tròn xoe: "Đúng ạ!"
"Nhưng chuyện giữa phụ nữ với nhau, tôi không thể nhúng tay vào. Nếu bảo cô ta xin lỗi em, em sẽ không cam lòng." Anh dừng lại một lát: "Tôi càng không thể nào lôi cô ta ra giữa nhà, trước mặt tất cả mọi người để em đánh lại, nói gì đi nữa, thân phận cô ta cũng là tình nguyện viên."
Tần Liệt nói tiếp: "Đánh cũng đã đánh rồi, hy vọng chuyện này đến đây là kết thúc."
"Đương nhiên kết thúc ạ." Sau khi nghe xong những lời này của anh, hai cái đồng tử trong mắt Từ Đồ lóe sáng ngời, lúc nói chuyện lòng bàn tay còn vô thức áp lên đùi anh: "Anh có thể mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn giúp em. Cảm ơn anh."
Tần Liệt cụp mắt nhìn chằm chằm những ngón tay thon nhỏ trên đùi mình, thấp giọng hỏi: " Cảm ơn cái gì?"
Cô chớp chớp mắt: "Cảm ơn anh quan tâm em."
Tần Liệt liếm đôi môi khô khốc: "Không có gì, Từ tổng gửi gắm em cho tôi, dù sao đi nữa cũng không thể để em bị thua thiệt."
Giữa hai người đã có thứ gì đó lặng lẽ phát sinh, lúc này Từ Đồ chẳng những không cãi lại mà còn phủi phủi đùi anh: "Cho dù như vậy cũng cảm ơn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải Tổng
HumorNguồn: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/ TAM GIÁC MÙA HÈ (LIỆT ĐỒ) Tác giả: Giải Tổng Chuyển ngữ: Tũn Còi Nguồn Convert: Jean TTV Độ dài: 56 chương + 5 phiên ngoại (đang tiếp tục cập nhật) Thể loại: Hiện đại, đô thị, nữ chính 19 tuổi...