Hướng San ngồi sau xe, cằm vùi trong cổ áo, gò má dán vào lưng Tần Liệt ở phía trước. Xe dừng lại, cánh tay cô ta vẫn giữ chặt thắt lưng anh như cũ, không buông ra.Chung quanh là một màu tối đen như mực, ngoài đèn xe, hầu như không còn nguồn sáng nào khác.
Từ Đồ nheo mắt, cố gắng quan sát người ngồi phía sau, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt thon dài, dưới mông là chiếc váy màu đỏ.
Cô không phản ứng gì, thu hồi ánh mắt: "Đi như thế nào đây?"
Tần Liệt chống một chân xuống đất, vẫn để nổ máy xe, tay lái khẽ nghiêng qua, nguồn sáng yếu ớt rọi lên mặt Từ Đồ.
Hướng San mơ hồ đã nhìn thấy gương mặt này, có phần sửng sốt trố mắt lên: "Là cô?"
Lúc này, Từ Đồ mới dời ánh mắt dòm cô ta: "Ồ... là chị sao!" Cô ra vẻ ngạc nhiên nhoẻn miệng cười tươi rói: "Tôi nói, ngồi đây đợi cả đêm, thì ra là một chị gái xinh đẹp, cũng đáng mà."
Không nói tới cái âm dương quái khí trong lời nói của cô, chỉ riêng tiếng hô lớn đầy châm chọc đó cũng đã đủ chói tai. Hướng San gai mắt nhíu chặt chân mày, không nói gì nữa.
"Hai người biết nhau sao?" A Phu gãi gãi ót.
"Trên đường tình cờ gặp qua." Hướng San trả lời lấy lệ, rốt cuộc gò má cũng rời khỏi lưng Tần Liệt, ngẩng đầu hỏi: "Bây giờ chúng ta về luôn sao?"
Hiển nhiên là người quen cũ, âm điệu nhỏ nhẹ dịu dàng không ít.
Tần Liệt ưỡn thẳng lưng tới trước, động tác này rất nhỏ nhưng vẫn khiến Hướng San một phen cứng đờ. Rốt cuộc giữa hai người cũng đã có khoảng cách, cô ta buông tay ra đổi thành nắm áo anh.
Tần Liệt nói với A Phu: "Cậu chở cô ấy, tôi đi trước mở đường, cậu theo sau."
A Phu 'vâng' một tiếng đáp lại rồi sải chân bước lên xe, đầu ngoảnh tít ra sau gọi Từ Đồ: "Mau lên đây."
Từ Đồ ngốc người nhìn một xe đầy khoai tây và rau cải, hỏi Tần Liệt: "Anh bảo tôi ngồi ở đâu?"
"Tìm chỗ." Tần Liệt liếc Từ Đồ một cái, đồng thời xoay tay lái, trong tiếng động cơ ù ù, từ từ lướt qua mặt cô.
Đèn hậu xe A Phu nhanh chóng nhấp nháy mấy cái, Từ Đồ ấm ức nhảy lên thùng xe, đặt mông ngồi trên sọt khoai tây, thân thể cứng đờ, xương cùng bị cấn đến phát đau. Cô nhấp nhỏm chống đỡ, nghiến răng rủa thầm một câu rồi duỗi tay cầm hai củ khoai tây vướng víu ném ra khỏi xe cho hả giận.
Xe lăn bánh với tốc độ rất nhanh, mang theo từng hồi gió lạnh, chẳng mấy chốc đã chạy ra khỏi huyện Phàn Vũ.
Nửa đường, A Phu cởi áo khoác ngoài đưa cho Từ Đồ. Lần này cô không từ chối, cảm ơn hắn một tiếng, mở rộng vạt áo trùm lên người, rồi dịch mông ra sau nằm lên đám rau cải, cuối cùng cũng đã tìm được một tư thế tương đối thoải mái.
Từ Đồ giương mắt nhìn, trong bóng đêm sâu thẳm là ánh sáng nhấp nháy của những vì tinh tú như biển kim cương vô tận rót vào bầu trời, đẹp như trong những giấc mơ không có thật. Từ Đồ 'ơ' một tiếng ngắn ngủn, mặt nghệt ra đầy kinh ngạc, không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải Tổng
HumorNguồn: https://tuncoi.wordpress.com/liet-do-giai-tong/ TAM GIÁC MÙA HÈ (LIỆT ĐỒ) Tác giả: Giải Tổng Chuyển ngữ: Tũn Còi Nguồn Convert: Jean TTV Độ dài: 56 chương + 5 phiên ngoại (đang tiếp tục cập nhật) Thể loại: Hiện đại, đô thị, nữ chính 19 tuổi...