Chương 31-32

11.6K 184 82
                                    

Tam giác mùa hè – Chương 31

Tháng Sáu 12, 2017 ~ Tũn Còi
Căn phòng chìm vào một màu đen nhánh, ánh trăng ngoài cửa sổ thoắt cái len vào.

Ánh sáng và bóng tối trao đổi vị trí cho nhau, cô tối anh sáng. Từ Đồ áp người lên song cửa sổ, hình dáng của người đàn ông bên ngoài lập tức hiện rõ mồn một trong mắt cô, khuỷu tay anh chống trên đầu gối, đầu rủ xuống, ánh trăng kéo cái bóng phía trước người anh dài đến vô tận. Anh ngồi đơn độc một mình trong sân, băng ghế dài thường ngày dành cho ba người, giờ bị anh chiếm non một nửa, lẻ loi trơ trọi, in vào mắt cô bàng bạc một màu cô liêu tịch lặng.

Đột nhiên cô không đành lòng trêu đùa anh như vậy: "Hay là em đi ra?"

Đậu Dĩ cũng đi tới, vén mép rèm nhìn ra bên ngoài: "Quan sát thêm chút nữa đã."

Ngoài cửa sổ, con Đại Tráng lại tí tởn chạy tới gần, đứng bên cạnh anh ngoe nguẩy đuôi.

Anh tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, xổ luôn ấm ức lên đầu nó, dòm một lúc rồi nhấc chân sút phăng con Đại Tráng đi.

Khoảnh khắc này, thời gian như kéo dài vô tận, cứ nhích từng bước chậm rãi nặng nề, ánh mắt anh mơ hồ nhìn theo con Đại Tráng, bỗng thình lình ngẩng đầu nhìn về phía bên kia.

Từ Đồ bất giác run lên, biết anh căn bản không thể nào nhìn thấy nhưng vẫn vô thức rụt người ra sau.

Tần Liệt đứng bật dậy, rảo nhanh tới trước mấy bước nhưng dường như ý thức điều gì đó, đột nhiên đứng sững lại. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cánh cửa sổ tối mịt, hai nắm tay siết chặt, đứng bất động giây lát rồi chậm rãi quay trở lại cái bàn dài.

Anh móc từ trong túi quần ra hộp đựng thuốc và bật lửa, tựa người vào ghế, rút một tờ giấy vấn thuốc, gấp đôi lại, mấy sợi thuốc lá vung vãi rơi xuống đất.

Động tác trên tay anh liên tục không ngừng, nhưng ánh mắt không nhìn điếu thuốc đang vấn mà u ám trĩu nặng khóa chặt khung cửa sổ kia, vầng trán căng ra gồ lên những đường gân xanh.

Từ Đồ nuốt nước bọt, duỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra sau chùi vào mông.

Đậu Dĩ: "Ha, vẫn còn tâm trạng hút thuốc nữa chứ."

Lúc này, Từ Đồ không còn nghe lọt bất kỳ âm thanh nào nữa, lòng lo lắng bất an, không biết là căng thẳng hồi hộp, hy vọng chờ đợi, hay chỉ đơn thuần là tâm lý sợ hãi.

Đậu Dĩ móc điện thoại ra: "Lại tiếp tục kích thích anh ta thêm chút nữa."

Từ Đồ: "Anh tính làm gì?"

Đậu Dĩ mở kho lưu trữ, ngón tay lướt một cái, tùy tiện nhấn vào một đoạn phim, điều chỉnh âm lượng thật lớn, giọng nữ ưm.. ưm.. a.. thở hổn hển lập tức chiếm đóng màng nhĩ.

Mặt Đồ Đồ đỏ rần: "Đừng có bỉ ổi như vậy được không." Cô thò tay muốn giật lấy.

Đậu Dĩ giơ cánh tay lên cao.

Ngoài cửa sổ, ánh lửa lóe sáng, Tần Liệt châm thuốc rít một hơi thật dài, điếu thuốc chỉ còn lại một nửa.

Lòng anh thầm lẩm nhẩm đếm thời gian, một giây, hai giây... ba mươi giây, một phút...

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ