Chương 29

7.3K 135 12
                                    

Tam giác mùa hè – Chương 29

Tháng Sáu 12, 2017 ~ Tũn Còi
Đậu Dĩ cười ngặt nghẽo đến bật ngửa bật nghiêng.

Từ Đồ chớp chớp mắt mấy cái, vị trí đứng thẳng trước ngực là cứ điểm đầu tiên bị cánh cửa đóng kín kia làm cho chấn động, sau khi hoàn hồn phản ứng lại, mới thoáng lui về sau nửa bước.

Cô dùng sức đá mạnh chân lên cánh cửa, rồi giơ tay nện thêm mấy đấm, nhưng người bên trong nín thinh chẳng lên tiếng, căn bản không thèm để ý tới.

Từ Đồ xoay người lại, Đậu Dĩ vẫn còn đang cười đến tắt thở.

Cô thuận tay tóm được vật gì đó, ném qua: "Cười em gái anh."

Đậu Dĩ linh hoạt bắt lấy, vẫn cười không dứt.

Từ Đồ không thèm để ý tới hắn nữa, co giò đạp thêm một cước lên cửa rồi xoay người rời đi, hồng hộc tức giận trở về phòng.

Đậu Dĩ nhìn bóng dáng từ từ biến mất, rốt cuộc cũng ngưng cười, giơ tay lau khóe mắt, vậy mà phát hiện ra mình cười đến chảy nước mắt.

Đêm lặng lẽ rơi xuống phủ trùm lên vạn vật, suối mực đậm vô biên vẩy nhuộm phía chân trời, những ngôi sao lấp lánh như sông ngân trắng bạc chảy dài, khoảnh sân nhỏ chìm vào tĩnh lặng.

Bọn trẻ đều đã đi ngủ, Tiểu Ba cũng vừa về tới, chỉ có căn phòng của Hướng San còn phát ra chút tia sáng le lói.

Từ Đồ đã thay áo thun ba lỗ và quần short từ sân sau đi ra, vắt cái khăn trên cổ, vừa mới tắm xong, tóc tai bù xù lô nhô trên đỉnh đầu, đuôi tóc đã dài quá cằm, màu nhuộm cũng nhạt đi đôi chút, có phần hơi nghiêng vàng.

Cô đi ra, đổi lại Đậu Dĩ đi vào.

Từ Đồ bước tới cái bàn dài, lia mắt về phía góc sân, ánh đèn trong căn phòng kia của Tần Liệt vẫn tối đen như cũ. Cô ngồi xuống băng ghế, khoanh chân lại, lấy khăn lau tóc.

Gió đêm thổi qua xua tan cái khô nóng của ban ngày, cô nhẹ nhàng phất phất mái tóc, hơi mát lạnh quẩn quanh nơi đầu ngón tay, cổ gáy nhẹ nhõm khoan khoái, da thịt bị đuôi tóc quét qua ngưa ngứa.

Hong tóc được nửa chừng, Đậu Dĩ cũng tắm xong.

Hắn đứng trước cửa phòng: "Không ngủ sao?"

"Tóc chưa khô, đợi thêm lát nữa."

Đậu Dĩ nhìn cánh cổng ngoài sân vẫn còn đang khép hờ, ngừng vài giây: "Hơn chín giờ rồi, em đừng thức khuya quá."

Từ Đồ ngoáy lỗ tai: "Biết rồi."

"Vậy anh ngủ trước nhé?"

"Ngủ ngon." Cô nói.

Cánh cửa phòng kia của Đậu Dĩ cũng đóng lại, không bao lâu sau, đèn tắt.

Ánh sáng trong sân yếu đi đôi chút, xung quanh không còn ai, chỉ có tiếng gió thổi lá cây khua vào nhau xào xạc, càng lộ ra vẻ thanh vắng tĩnh lặng.

Đại Tráng nằm bò ngoài cổng, im lìm không động đậy chờ ông chủ về.

Từ Đồ đổi tư thế khác, lại thêm mấy phút trôi qua, rốt cuộc cũng thấy Đại Tráng đứng dậy vẫy đuôi rối rít, phấn khích chạy bổ nhào ra đường.

Tam giác mùa hè [ Edit ]_Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ