Chương 5: Cô gái đứng dưới ánh trăng.

3.4K 212 29
                                    

Quay lại chap trước:

Tiếng "grừ grừ" từ những con sói phát ra, lộ đầy vẻ hung tợn, khi nhìn vào mắt anh, chúng lại thoáng chốc sợ hãi mà thụt lùi vài bước nhưng sau đó con đầu đàn lại xông lên đầu tiên. Anh rất nhanh mà lấy khẩu súng đã chuẩn bị ở túi sau, bắn chuẩn xác ngay chân nó, nhưng sau đó bảy con còn lại cũng đồng loạt xông lên, anh hết bắn hạ con này đến con khác và...khẩu súng chỉ còn lại duy nhất một viên đạn. Anh liếc nhìn chúng, còn khoảng ba con, hai con trong bầy và con đầu đàn. Con sói hung hãng hướng phía anh cào tới, anh nhanh chóng nghiêng người né tránh, móng vuốt sắc bén của con vật cào ngay tay anh, cánh tay áo bị rách ba đường, máu cũng theo đó mà tuôn ra ướt đẫm, vết thương ở chân cũng đồng loạt chảy ra dòng máu đỏ tanh nồng...khoảnh khắc anh khụy một chân xuống, con sói hung tợn lại hướng móng vuốt đến anh mà cào tới...

Anh cầm chặt khẩu súng trong tay, lại hướng ngay tim của con vật mà bắn một lần.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên, con vật gầm lên một tiếng rồi gục xuống đất, anh cũng vì vết thương đã trở nên nặng hơn mà khụy xuống, mặc cho trước mắt còn hai con sói. Ánh mắt anh mơ hồ nhắm lại, trên người anh lúc này đầy rẫy vết thương, thật sự đã quá sức chịu đựng của anh rồi. Khoảnh khắc mắt gần như nhắm lại, anh đã thấy người bạn của mình ở trước mặt.

Eriol đang thất vọng vì không tìm được anh, chuẩn bị đi về thì lại nghe tiếng súng phát ra gần đó, nghĩ là anh nên nhanh chóng hướng nơi đó mà chạy đến, khi đến nơi thì đã phát hiện anh đang nằm bên cạnh năm xác sói, trên người đầy rẫy vết thương, máu ở chân và cánh tay chảy ra rất nhiều.

- Syaoran...Syaoran...

Eriol lay nhẹ người anh, nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Anh quay sang bọn đàn em phía sau.

- Còn không mau mang cậu ấy đến bệnh viện, nuôi các người...đúng là thứ ăn hại!

Hai tên đàn em phía sau sợ sệt mà mang anh đi ra xe, quả thật chưa bao giờ thấy phó bang chủ tức giận như vậy.

___Bệnh viện___

Đã hai tiếng trôi qua nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh gì, Eriol ở bên ngoài đi qua đi lại đã hơn chục vòng rồi, anh thật sự rất lo lắng cho người bạn này, lỡ Syaoran mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao?

Một lúc sau, bà Li chạy vào với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, thấy Eriol, bà liền chạy đến nắm chặt vai anh mà hỏi:

- Eriol, cháu nói cho ta biết...thằng Syaoran...Syaoran con ta...tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

Eriol dìu bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói điềm đạm ngày thường có chút khàn đặc:

- Chuyện này dài lắm, bác gái, bác phải bình tĩnh có được không? Syaoran sẽ vượt qua thôi.

Bà nắm chặt tay anh, giọng nói vì khóc mà có chút khó khăn cất tiếng:

- Ta...nếu Syaoran có mệnh hệ gì...bác không thiết sống nữa.

- Kìa bác, bác đừng có nói như vậy, Syaoran sẽ vượt qua mà.

Sau câu nói của anh, không gian yên lặng dần bao trùm, anh và bà Li, chẳng ai nói một câu nào nữa. Bà Li chấp tay cầu nguyện cho con trai mình bình an vô sự, bà chỉ mong con bà được sống, dù có đánh đổi cả gia sản bà cũng không tiếc.

Khoảng thời gian đứa con bị bắt cóc bốn năm là quá đủ với bà rồi, bà mới tìm lại được anh khi anh mười tuổi, mới ở cạnh con được ngần ấy năm, bà không chấp nhận, bà muốn con bà được hạnh phúc, muốn anh tìm được một nửa trái tim của mình, muốn anh an ổn sống hết phần đời còn lại trong hạnh phúc.

Gần một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cả hai cùng đồng loạt chạy đến chỗ vị bác sĩ kia.

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, chuyên nghiệp nói:

- Phu nhân, bà phải thật bình tĩnh nghe tôi nói...vết thương ở chân và tay thì không có vấn đề gì lo ngại, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi, hoàn toàn không có gì đáng lo, chỉ là...phần đầu có vẻ bị đập mạnh vào một thứ gì đó nên sinh ra máu đông trong não, chúng tôi đã xử lí nhưng khi nào tỉnh lại...chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu ấy.

Bà Li do bị sốc mà ngất xỉu ngay sau đó. Eriol đưa bà vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, còn bản thân thì đi đến phòng bệnh của Syaoran. Người bạn của anh sao lại có thể tiều tụy đến mức này? Anh không quen biết một Li Syaoran mất sức sống như thế, người anh biết là một Li Syaoran băng lãnh, tài năng kia!

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thấp giọng nói:

- Syaoran, nếu cậu nghe được những gì tôi nói, xin cậu hãy mau tỉnh lại, mẹ cậu cần cậu, DarkMoon cần cậu, S&S cần cậu, tôi cần người bạn như cậu, nên cậu hãy mau tỉnh lại có được hay không?

Syaoran nằm trên giường, mi mắt khẽ rung, anh thật sự rất muốn tỉnh lại, anh không muốn mẹ lo lắng cho anh, nhưng anh chẳng thể nào mở mắt ra nổi, dường như có hai tảng đá đè nặng lên mắt anh, anh thất bại rồi, anh không thể chiến thắng cơ thể mình, thật đáng chết!

Lúc này, trong tiềm thức, anh đang đứng dưới trăng, vầng trăng tròn vành vạnh, to hơn bình thường rất nhiều. Dưới ánh trăng màu bạc đó, một cô gái có mái tóc màu nâu đang quay lưng về phía anh, mái tóc bay nhẹ trong gió, bỗng, cô gái đó quay mặt về phía anh, nhưng anh không thấy rõ mặt người đó...điều đặc biệt ở chỗ đôi mắt cô gái này có một màu xanh lục bảo tuyệt đẹp. Rốt cuộc con người này là ai? Sao có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh chứ?

Hết chương 5.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ