Chương 38: Kì nghỉ đông đáng nhớ [2]

3K 174 28
                                    

Đến khu vui chơi, cả Sakura và Tomoyo đều rất phấn khích, trong khi đó Syaoran vì đang giả làm trẻ con nên cũng phải tham gia. Vừa đến khu tàu lượn siêu tốc, Sakura đã hào hứng nói:

- Hay chúng ta chơi thử đi!

Tomoyo ở một bên mắt lấp lánh hình sao đồng tình: - Chị dâu thật hiểu ý em mà~chúng ta cùng nhau lượn vài trăm vòng nào!!!!!

Eriol vừa nghe "vài trăm vòng" thì mặt đã trắng bệch hết rồi, ôi, từ khi nào vợ anh lại giống như trẻ con thế này!?

Chưa kịp để anh từ chối thì Sakura và Tomoyo đã lôi cả hai người phía sau đến khu bán vé, như chợt nhớ ra gì đó, Sakura quay sang hỏi Syaoran:

- Syaoran à, anh có sợ độ cao không?

Anh ngây ngô lắc lắc cái đầu màu nâu đậm kia, nói: - Không a! Syaoran không sợ! Syaoran rất thích đi tàu lượn siêu tốc nha!

- Thật tốt!

Sakura nói xong cũng xoay lại lấy vé, cả bốn người bắt đầu lên tàu và thắt dây an toàn. Eriol cùng Syaoran ngồi phía sau còn Sakura cùng Tomoyo ngồi phía trước, Eriol chọn ngồi cạnh Syaoran là vì anh không muốn cái hình tượng đàn ông lịch lãm của mình mất trong chuyến đi chơi này.

Tàu chầm chậm khởi hành, lên đến dốc thứ nhất, như hai giây sau bắt đầu trượt xuống...

" AAAAAAA THẬT THÍCH QUÁ ĐI ÀÀÀÀÀÀÀÀ~~~~"

Sakura cùng Tomoyo ngồi phía trước bắt đầu la hét thích thú trong khi đó Syaoran ngồi phía sau hai tay khoanh lại trước ngực, gương mặt chẳng biểu cảm gì, có vẻ như trò này không làm bang chủ Hắc đạo sợ hãi được rồi. Tàu chuyển động càng ngày càng nhanh, làm mặt Eriol trắng bệch không còn miếng máu.

Eriol do sợ hãi quá độ mà bắt đầu trở nên ngơ ngơ, nói lung tung hết lên:

- Ơ, sao mình lại có cảm giác đang rơi tự do vậy nè??? Ủa, mà mình đang ngồi trên xe gì vậy??? Xe đạp vịt hả???

Sau khi tàu dừng lại, Eriol lập tức chạy vào nhà vệ sinh gần đó, ba người ở phía sau lắc đầu chán nản:

"Yếu mà còn bày đặt ra gió"

========

Sau khi chơi đủ các khu trò chơi, cuối cùng bốn người dừng chân trước một nhà hàng gần đó. Họ gọi một bàn thức ăn nhưng chỉ toàn là Sakura với Tomoyo ăn thôi, còn hai anh kia thì một người nói không thích ăn còn một người mặt trắng bệch nằm ngủ ngay trên ghế. Mất hết hình tượng!

- Syaoran, anh không ăn thật sao?

Sakura gắp một miếng thịt vừa nướng chín để vào trong bát của anh, môi nở một nụ cười tỏa nắng:

- Anh không ăn là không ngoan nha! Trẻ con thì phải ăn nhiều mới có sức chứ?

Anh lộ ra bộ mặt phụng phịu không chịu ăn, đúng là bản chất của một đứa trẻ không hơn không kém.

Sakura cũng không ép anh nữa, khi nào về khách sạn gọi phần cơm khác cho anh cũng được. Sau khi ăn xong cơm trưa, cả bốn người lại về khách sạn nghỉ ngơi một chút, có một điều mà có thể các bạn chưa biết, thật ra hơn hai mươi khách sạn ở đây đều do Syaoran đứng tên, nói trắng ra anh chính là ông chủ của hơn hai mươi cái khách sạn ở Hawaii này.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ