Chương 61: Kẻ tám lạng, người nửa cân!

4.8K 196 58
                                    

Cô nhìn anh đầy khó hiểu, cô đương nhiên hiểu bản tính của anh. Li Syaoran anh là người dám yêu dám hận, bản thân cô đã chọn con đường làm người của anh thì bản thân nên biết không thể thay lòng.

- Nhưng Syaoran, em ở đây, theo quy định không được đánh người có phải hay không?_Cô hỏi anh.

- Theo quy định là như thế.

- À, vậy được, còn nơi làm việc của em thì sao?

Cô nhìn một lượt hết toàn bộ căn phòng làm việc của anh, a chắc cô sẽ không ở đây đâu nhỉ? Dù sao cả hai tầng đều là của anh, cũng khá rộng lớn kia mà!

- Lát nữa sẽ có người mang bàn làm việc của em vào!_Anh nói xong cũng một mực trở về chiếc ghế chủ tịch của mình mà ngồi xuống. Toàn bộ cơ thể đều phát ra khí khái bức người, y như một vị vua.

- Vâng, nhưng... tại sao cả hai lầu đều là của anh... mà anh lại bắt em ở trong phòng này chứ?

Anh mỉm cười, không chút xấu hổ nào mà nói: - Đơn giản là chỉ muốn ngắm em thôi!

Trên má cô thoáng chốc xuất hiện hai mặt trời con, đỏ hồng trông rất đáng yêu, ánh mắt kia cũng vì câu nói của anh mà có chút ngại ngùng, này a, sát thủ lạnh lùng của DarkNight đâu rồi?

Không lâu sau, bàn làm việc của cô được chuyển đến, cô ngồi xuống sắp xếp tài liệu gọn gàng sau đó bắt đầu công việc của mình. Bắt đầu gõ máy chưa được ba mươi phút, cô có chút khó chịu quay sang nhìn anh.

- Chủ tịch à, anh làm ơn mau làm việc của mình đi, đừng cứ ngồi đó mà nhìn em nữa!

Bờ môi bạc khẽ nở một nụ cười nhếch quen thuộc, anh càn gỡ mà nói: - Chỉ muốn ngắm nhìn em làm việc thôi, ai bảo... bảo bối của anh khi nghiêm túc làm việc lại xinh đẹp như thế chứ?

Cô một mực cúi xuống gõ máy liên tục, mặt cô lại xuất hiện một tầng đỏ hồng rồi này!

----------------------

Giờ ăn trưa, anh đưa cô đến một nhà hàng gần đó dùng bữa, cô cũng chẳng để ý nữa, gõ máy từ sáng đến giờ tay cô tê cứng rồi. Công việc tồn đọng quá nhiều, trong khi cô phải làm việc xuyên suốt thì anh lại thảnh thơi ngồi đó hết nhìn cô thì lại chỉ kí có vài bản hợp đồng! Thật quá đáng! Ngày đầu cô đi làm mà đã bóc lột sức lao động của cô rồi!

Đến nơi, anh ân cần mở cửa xe dìu cô xuống, nhìn bàn tay trắng nõn kia đã đỏ hết, anh thực cảm thấy đau lòng. Anh đã bảo cô không cần làm nhưng ai bảo tính của cô lại cứng đầu như thế chứ!

- Nhìn tay em xem, sưng đỏ hết rồi, chiều nay không cần đi làm nữa, anh đưa em đến bệnh viện có được không?

Sau khi ngồi vào bàn ăn, anh cầm tay cô lên, ánh mắt xót xa khó tả.

Cô buồn cười nói: - Anh không cần làm quá như thế, chẳng phải chỉ bị sưng đỏ một chút thôi sao? Một lát sẽ hết thôi, hơn nữa em đến tập đoàn không phải để đi chơi, em phải làm việc mới được chứ? Nếu ăn không ngồi rồi như thế... thà rằng anh nhốt em ở nhà còn hơn!

- Thôi được, anh không thể ngăn quyết định của em.

Anh nói rồi đặt tay cô xuống, như nhớ ra một điều gì đó, anh chợt hỏi: - Khi ấy, anh Touya đã nói gì với em? Lại khiến em đi một đoạn đường từ London đến Tokyo này chứ!?

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ