Chương 93: Trải qua một tháng.

2.3K 157 35
                                    

Tomoyo ra đến phòng họp của DarkMoon thì thấy Eriol đã ngồi đợi sẵn. Thấy cô vừa ra, anh đã mỉm cười đỡ cô ngồi xuống ghế.

- Lâu lắm rồi mới thử lại cảm giác tra tấn người khác thật thoải mái~

Cô vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng, như thể bản thân chỉ vừa tập thể dục xong thôi.

Eriol yêu chiều nhéo nhẹ chiếc mũi thanh tú của cô, nói: - Em đó, bảo bảo trong bụng sớm gì cũng bị em dạy thành tiểu ác ma thôi!

- Tuyệt đối không thể là tiểu ác ma a! Có ác ma thì cũng là tiểu thiếu gia...

Tomoyo nói đến đây, chợt im bặt, nhắc đến tiểu bảo bối kia chưa tròn mấy ngày đã mất mẹ, bang chủ lại tự dằn vặt bản thân, Tomoyo chợt cảm thấy đau lòng khôn xiết.

- Đừng buồn, anh vẫn tin chị dâu chưa chết, giống như Syaoran đã nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác", khi chưa xác thực không thể vội đau lòng.

Cô nhìn anh, đôi mắt đã đỏ lựng. Cô thương thay cho Sakura, vừa mới có niềm vui được làm mẹ, nay lại phải rời xa đứa con bảo bối của mình, càng nghĩ lại càng đau lòng.

Eriol không nói gì nữa, dìu cô trở về nhà...

-Biệt thự LSA-

Syaoran ngồi một mình trong thư phòng, cảm thấy bản thân mình uống còn chưa đủ, thức ăn ông Wei mang lên đã sớm nguội lạnh, anh chẳng màng đụng đến. Hai nút áo đầu sớm đã bị mở ra, Syaoran bây giờ lại mang một bộ dáng tùy hứng mà ngồi xuống sàn, đôi chân dài duỗi thẳng trông có vẻ vô tư, quần áo tuy xộc xệch, mái tóc cũng đã rối tung lên nhưng vẫn giữ được nét đẹp yêu nghiệt vốn có.

Anh uống từng ngụm từng ngụm một, vị rượu đắng len lỏi trong khoang miệng, một tay cầm chai rượu, tay còn lại vuốt nhẹ tóc, ngả người ra phía sau. Nước mắt cũng chảy ra, sáng loáng. Cả căn phòng bây giờ tràn ngập một màu u tối đáng sợ, không còn một chút ánh sáng nào, ánh mắt anh nhìn đến đâu, hình bóng của cô lại xuất hiện ở đó, từng nụ cười, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô đã sớm in sâu vào trong tiềm thức. Chẳng thể nào phai nhạt, cũng chẳng thể nào quên được.

Ánh mắt mông lung nhìn khắp nơi, bờ môi bạc khẽ nở ra một nụ cười tự giễu, giọng nói của anh do tác dụng của rượu đã sớm trở nên khàn đặc...

- Sakura em đừng cười như thế nữa, nụ cười của em chẳng khác nào những nhát dao chí mạng cả...

- Sakura, em vẫn ở đây có đúng hay không?

- Sakura, trả lời anh đi.

- Sakura, em đừng chơi trò trốn anh nữa, trò chơi này không vui chút nào!

- Sakura, em còn sống mà!

- Sakura, trở về với anh đi...anh cần em, con cũng cần em mà...

- Sakura, trở về đi...

- Sakura, anh xin lỗi...

Mỗi lời nói trách móc, là mỗi lúc một ngụm rượu được uống, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Đây là lần đầu tiên, Li Syaoran bỏ qua lớp vỏ bọc lạnh lùng, thay vào đó lúc này, chỉ là một người chồng mất vợ, một người đàn ông bình thường mất đi nửa cuộc đời của mình.

Anh đã từng nghĩ cuộc sống của anh và cô sớm hòa làm một, anh sống thì cô sống anh chết thì cô chết. Nhưng ngay lúc này đây, cô ra đi một cách đột ngột, cũng mang theo cả trái tim của anh rồi.

Tim chết theo người...

Vĩnh viễn không thể chứa thêm bất kì ai...

---Một tháng sau---

Trong suốt một tháng này, Syaoran ngày ngày làm bạn với rượu cũng chẳng màng ăn uống. Mọi đồ đạc trong thư phòng sớm đã chẳng còn nguyên vẹn, nay kì hạn một tháng cũng đã đến. Syaoran khó chịu tỉnh dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh, tay ôm đầu có vẻ như đang rất đau. Sau khi đỡ hơn một chút, anh đứng dậy, dọn dẹp lại thư phòng.

Từ nhỏ, Syaoran đã bị hai mẹ con nhà Kiko bắt làm việc nhà nên đã quá thành thạo, chỉ trong chốc lát, căn phòng bừa bộn ngày nào đã trở nên sạch sẽ. Anh phủi bụi trên ghế sô-pha sau đó kéo rèm cửa ra. Ánh sáng len lỏi chiếu vào căn phòng một tháng trước đã mất đi ánh sáng, anh nhìn mặt trời đang ló dạng, mặt không động thanh sắc -- Từ hôm nay, anh sẽ làm lại từ đầu, mảnh kí ức về cô xem như là một giấc mơ đẹp, nay cũng phải tỉnh lại rồi.

Mệt mỏi xoa bóp bả vai một chút, anh trở về phòng của mình tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đến tập đoàn. Nhìn bản thân trong gương, anh chợt nhíu mày, chỉ một tháng nhốt mình trong phòng, da anh đã trắng lên hẳn, đầu tóc đã rối tung, cả râu cũng mọc lổm chổm trông rất khó chịu. Một người ưa sạch sẽ như anh sớm nhìn không vừa mắt.

Cầm kem cùng dao cạo, anh nhanh chóng xử lí hết đám râu vướng víu đó, mái tóc cũng đã chải chuốt lại, vuốt ngược ra phía sau trông rất lịch lãm. Anh khoác trên người một bộ vest đen khác, kết hợp cùng với gương mặt tuấn mỹ ưa nhìn, ngay lúc này đây, chủ tịch Li của S&S đã trở lại.

Mở cửa đi xuống lầu, ông Wei vừa thấy anh xuống đã ép anh ngồi xuống bàn ăn dùng bữa. Dì Kim vừa dọn đồ ăn ra xong đã bế Syaoron vừa tròn một tháng tuổi ra trước mặt anh.

- Thiếu gia, người xem tiểu thiếu gia thật tuấn mỹ, mới một tháng tuổi thôi đó đã thanh tú hơn người rồi.

Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm nào, vươn tay nhận lấy đứa bé bế lên, mới một tháng đã tăng cân trông thấy rồi nga! Anh nhìn kĩ đứa bé một lượt, ngũ quan quả thật rất đẹp, tóc nâu, mắt xanh ngọc, lớn lên chắc chắn là một người vạn người mê.

Giao đứa bé lại cho dì Kim chăm sóc, anh dùng xong bữa sáng sau đó đứng dậy, dặn dò một số việc.

- Dì Kim, Syaoron ở nhà đành nhờ dì rồi, trưa nay tôi sẽ không về, chăm sóc cho nó thật tốt.

- Tôi biết rồi thiếu gia!

Anh sau đó lại bước thẳng ra cổng, lên xe chạy đến tập đoàn, anh đã bỏ bê công việc một tháng rồi, chắc chắn hồ sơ sẽ chất đống như núi đây.

Vừa đến cổng tập đoàn, anh mở cửa bước ra, mọi nhân viên trông thấy anh đều gập người cúi chào, ánh mắt của các nhân viên nữ thì càng sáng hơn -- Sau một tháng không gặp, chủ tịch của bọn họ càng ngày càng anh tuấn!

Syaoran vẫn như cũ là một bản mặt liệt, tiến đến thang máy, trở về phòng làm việc của mình.

Hết chương 93.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ