Chương 21: Chưa gì đã gặp xui xẻo!

4.1K 204 76
                                    

___8h00 p.m___

Sakura đã kết thúc ca làm tối của mình ở nhà hàng My First Love, cô buổi sáng sẽ làm ở quán coffe MFL, đến tối sẽ làm ở đây; mệt mỏi vào trong phòng thay đồ ra, chợt phát hiện mẫu giấy kia làm cô thoáng chốc suy nghĩ một chút...

Cô sao lại đồng ý đơn giản như vậy a? Vì cô chỉ nghĩ như thế này, cô chỉ có việc chăm sóc "con người kia" đúng ba năm cô sẽ được tiếp tục việc học, lại không cần phải làm gì hết, thật sự là một công việc tốt đi? Với lại cô không muốn cha mẹ mình ở trên trời cao lại không yên lòng cho cô con gái nhỏ của họ, tuy cô là con gái thứ hai, nhưng cha rất yêu thương cô, có khi lại còn hơn cả chị gái nữa nhưng cô vẫn không thể vui được, chị gái không thích cô...mỗi lúc cha mẹ đi vắng là chị gái lại dùng những lời nói khó nghe đó nói với cô, khiến cô lại rơi nước mắt.

"Mày có gì hơn tao hả con kia? Mày có biết mẹ mày là thứ hồ ly tinh, bà ta dám cướp ba khỏi tay mẹ tao, cả hai mẹ con nhà mày đều là hồ ly tinh! Tại sao lúc nào hai người họ chọn hôn phu cũng muốn chọn cho mày trước? Tao có gì thua kém mày chứ hả?"

Phải, cô là do một lần ba ra bên ngoài ăn chơi mà có, lúc đó mẹ cô là một ca sĩ trong một quán bar ăn khách, bà có một giọng hát rất hay làm say đảo khối người, chính bản thân ba cô cũng bị mê hoặc bởi giọng hát đó, khi uống say...ông đã không tự chủ được bản thân mà lầm tưởng mẹ cô là một cô gái trong bar. Đến khi tỉnh lại, ông đã nói muốn mẹ cô sống bên cạnh ông suốt đời, tuy rằng ông đã có vợ nhưng ông không yêu bà ta, bà ta quá tham lam lại còn như mấy mụ trong khu mà chanh chua mắng chồng té tát. Ông không chịu nổi người phụ nữ kia, tuy rằng chỉ là một nhân viên văn phòng nhưng ông rất nỗ lực làm việc nuôi sống gia đình, chỉ là lúc nào cũng bị cằn nhằn khiến ông chán nản. Sau đó không lâu ông ấy đã ly hôn với người phụ nữ kia và rước mẹ cô về nhà, người phụ nữ kia như vậy lại đi tự sát! Ông thấy đứa con gái nhỏ bị bỏ rơi liền đưa về nhà, căn nhà ba người...à không còn một sinh linh bé nhỏ trong bụng mẹ nữa, một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Nghĩ đến những kí ức cũ, Sakura lại rơi vài giọt nước mắt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê tuyệt mỹ chảy xuống bờ má trắng nõn kia, tại sao ông trời có thể cướp đi mạng sống của cha mẹ cô như thế chứ? Họ đã làm gì sai? Chỉ là yêu nhau, muốn đến với nhau lại không được hay sao?

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô, trước mặt cô còn có một chiếc khăn giấy, là Rika - bạn tốt của cô đó.

Rika ân cần hỏi thăm: - Sakura, sao cậu lại khóc rồi, nghĩ gì vậy?

Sakura nhận lấy chiếc khăn giấy, lau vội những giọt nước mắt trên khóe mắt, nói:

- Tớ không sao, bụi bay vào mắt thôi mà.

Rika thấy cô không muốn nói cũng đành im lặng một chút, quan tâm nói:

- Tớ nghĩ cậu nên về sớm đi, giờ này ở ngoài đường toàn mấy kẻ lưu manh không đấy.

Sakura cười nói: - Cậu đừng lo, tớ biết võ mà, hơn nữa nếu gặp tớ bọn chúng chắc chắn phải cong chân bỏ chạy.

- Được rồi, tớ biết là cậu giỏi nhưng cũng phải cẩn thận có biết không? Khu nhà cậu ở là nơi góc khuất mà...

- Ừm, tớ biết rồi, tớ đi về trước đây...

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ