Chương 62: Chỉ là phỏng thôi mà!

3.8K 186 35
                                    

Sakura nén đau một chút, nội tâm khẽ lay động, cô rất muốn động thủ đánh cho hai ả này một trận, nhưng, hiện tại thì không thể! Cô là nhân viên của S&S, cô phải tuân theo quy định của anh đặt ra, không thể tùy tiện đánh người!

Đôi mắt xanh lục bảo chợt híp lại một đường, liếc mắt nhìn hai ả phía sau cười ha hả rời đi, cô khẽ thở dài... một tập đoàn hùng mạnh như S&S cũng có loại nhân viên thế này hay sao?

Mang vết thương rửa sạch dưới vòi nước một chút, cô lại lấy một cái tách khác pha cà phê cho anh. Xem như hôm nay cô nhân từ một bữa đi, tha cho bọn họ một mạng vậy. Dù sao cũng chỉ phỏng thôi, một phần là do cô tránh không để ý nên bất cẩn mà, suy nghĩ lại một chút, cô phải nhịn đã, dù sao thì cái tính hiếu thắng tự cao tự đại này của cô cần thời gian để sửa.

Bàn tay khi nãy bị phỏng trở nên hồng hồng một mảng lớn, cô dùng tay áo sơ mi của mình phủ xuống, hi vọng anh sẽ không phát hiện, nếu không... thực sự cô không dám nghĩ đến kết cục của hai ả kia sẽ trở nên thế nào.

Trở lại phòng làm việc, anh nhìn thấy cô trở lại thì thở phào nhẹ nhàng, anh còn tưởng cô gặp phải chuyện gì rồi.

- Sao em đi lâu vậy?

Cô nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn làm việc của anh, khóe mắt có chút đỏ, tuy rằng khi được Touya huấn luyện, chuyện gì mà chưa từng gặp qua? Chỉ là nước cô đun sôi, một lượt liền đổ hết lên tay cô, cảm giác vừa rát vừa nóng, cô không phải được làm từ sắt thép, cô là con người nên cũng biết đau.

Thấy cô im lặng không nói gì, anh chợt dời tầm nhìn xuống bàn tay đang bị cô giấu sau lưng. Theo như anh biết, Sakura không có thói quen để tay sau lưng khi đi lại nha!

- Tay em làm sao vậy?

Anh nhẹ giọng hỏi một câu, làm Sakura thoáng chốc giật mình, không kịp suy nghĩ gì liền đưa cả hai tay lên xua xua giải thích: - Không có chuyện gì cả, em trở về bàn làm việc đây...

Nhưng, bàn tay bị phỏng kia làm sao qua được đôi mắt của anh, đi vòng ra khỏi bàn làm việc, hiện tại anh đang chắn trước mặt cô, sắc mặt âm trầm đáng sợ...

- Em dám nói dối anh?

Nhìn sắc mặt anh thập phần đáng sợ, tuy rằng lúc trước Touya cũng hay dùng vẻ mặt này la mắng cô nhưng hiện tại, khi xuất hiện trên mặt anh còn khủng bố hơn mấy trăm lần, làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, hơi run run cất giọng: - Em... em không... có...

- Vậy đây là cái gì?

Anh vừa nói vừa cầm tay phải của cô lên, nhìn kĩ lại, vết phỏng đó cư nhiên là một mảng lớn. Cô có biết anh đau lòng thế nào không hả?

Cô nhanh chóng rút tay lại, lấy tay áo phủ xuống, đối anh cất giọng: - Chỉ... chỉ là bị phỏng thôi, em hơi bất cẩn... không sao hết...

Anh không nói gì nữa, trực tiếp kéo cô đến bên ghế sô-pha ngồi xuống, dùng dụng cụ y tế được trang bị sẵn, xử lý vết thương cho cô. Nhìn bàn tay trắng nõn hiện lên một mảng phỏng lớn, tâm tình anh thật sự không tốt. Tuy rằng sau khi anh nói hết sự thật cho cô biết, anh đã không cho cô đụng vào việc nhà nữa rồi. Nhưng anh hiểu rõ, cô không phải loại người bất cẩn như thế, hơn nữa bản thân cô là sát thủ, sao có thể thấy nước sôi đổ mà không thể tránh? Theo như anh biết, DarkNight huấn luyện sát thủ vô cùng kĩ lưỡng, ngay cả huấn luyện bị hất nước sôi cũng từng luyện qua, không thể nào một sát thủ thuộc hàng đầu như cô lại không biết! Cô chắc chắn là còn che giấu chuyện gì đó.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ