Chương 12: Hội tuyển vợ?

2.9K 187 30
                                    

___Sáng hôm sau___

Anh vừa tỉnh dậy thì nghe dưới nhà có chút ồn ào, không biết mẹ anh định làm gì nữa. Vào vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ thoải mái. Anh vừa đi gần đến bậc thang thứ hai đã nghe tiếng ồn ào vang vọng hơn nữa. Anh tò mò bước xuống gần đến phòng khách thì thấy một hàng dài toàn là những cô gái tuổi đôi mươi. Anh bất ngờ đứng bất động tại chỗ, sao sáng nay nhà anh lại biến thành cái hội chợ thế này?

Vừa xuống đến nơi, ông Wei cũng vừa vặn đi ngang, anh kéo ông lại hỏi:

- Bác Wei, rốt cuộc có chuyện gì?

Ông Wei cười cười nói: - Thiếu gia, phu nhân đang mở hội tuyển vợ cho người cũng chính là thiếu phu nhân cho chúng tôi.

Anh mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ mẹ anh lại làm thật. Anh cảm ơn ông Wei một tiếng rồi lại trưng ra bộ mặt trẻ con ra phòng khách. Từ cửa có thể nhìn thấy một hàng dài hơn năm mươi cô gái, còn mẹ anh thì đang ngồi ở một chiếc bàn đặt ngay cửa ra vào, trên tay là một tờ giấy. Sao tình cảnh này giống như là đang tuyển nhân viên vậy?

Lúc anh đi ra đến gần chỗ bà Li ngồi, các cô gái đồng loạt hét lớn làm anh phải bịt tai lại. Thật kì lạ, anh là sinh vật lạ hay sao mà mấy cô này lại hét lên như thế chứ?

Tiếng hò hét vừa dứt, bà Li kéo tay anh lại đứng gần bà, cười cười nói:

- Đây là con trai tôi. Tôi không nói quá với các cô đúng không?

"Ðúng a!"

Các cô gái đồng thanh, quả thật là nam thần a!

Anh như một đứa trẻ phụng phịu bước vào trong nhà, mẹ anh đúng thật là...sao lại có thể mở hội tuyển vợ như thế chứ!? Chẳng phải lúc trước anh từng nói anh không thích mấy cô tiểu thư nhà giàu hay sao? Hơn nữa anh không thích sự ràng buộc, anh đã là một thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi rồi, anh đã trưởng thành và có thể quyết định tương lai của mình, anh không muốn cuộc sống của mình bị ràng buộc bởi cái lí do gọi là "nối dõi tông đường" kia. Chưa chắc gì cưới về cô gái kia sẽ "an phận" ở nhà chứ? Mấy nữ nhân bên ngoài chỉ vì gương mặt cùng khối tiền khổng lồ của anh mà thôi. Anh chính là căm ghét loại phụ nữ như thế.

Được...để xem lần này anh đuổi hết mấy cô gái kia như thế nào!

________________

Sau gần hai tiếng, cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng kết thúc, bà Li mang khuôn mặt vui mừng bước vào trong, trên tay là một sấp giấy trắng. Bà cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh đứa con trai đang trưng ra bộ mặt khó chịu kia.

Bà vui vẻ nói: - Syaoran, con có thích các cô gái này không?

Anh không thèm liếc nhìn lấy một cái, xé bịch bánh để bên cạnh mà ăn, lúng búng nói: - Không.

Bà vẫn cố gắng đưa những tấm hình cho anh xem, quả thật bà chọn rất kĩ rồi mới lựa được hai mươi bốn cô gái vừa đẹp người lại đẹp nết, chẳng lẽ con bà lại không có hứng thú?

Anh đột nhiên giơ năm ngón tay dính đầy bánh lên, chu môi nói: - Syaoran mới năm tuổi...Syaoran không thể lấy vợ...

Bà Li mở to mắt nhìn anh, sao bà có thể quên mất con bà đã bị mất trí nhớ chứ, bây giờ con bà chỉ mới có năm tuổi, chỉ mới năm tuổi, năm tuổi thôi đó! Dù có hơi thất vọng nhưng bà vẫn phải làm anh chấp nhận một người, sức khỏe của bà đã không còn tốt, hơn nữa tuổi cũng đã cao, bà không biết mình còn sống được đến khi thấy mặt cháu không. Nếu anh cứ như thế này thì cái ước nguyện được bồng cháu của bà sẽ tiêu tan hết. Không được, tuyệt đối không được!

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ