Chương 36: Thương lớn hơn yêu.

3.7K 193 51
                                    

---Ba tháng sau---

Hôm nay trường King tổ chức thi cuối kì cho sinh viên năm nhất và năm hai, đề thi năm nay nghe nói sẽ do chính tay Eriol ra đề. Bất quá thì không phải anh chỉ ra đề cho năm ba đâu, còn cho đề hẳn năm nhất và năm hai nữa nên khiến cô rất lo lắng. Tuy rằng thành tích học tập của cô rất giỏi lại ôn bài chăm chỉ nhưng cô không biết Eriol sẽ ra đề như thế nào? Trước nay cô không tiếp xúc nhiều với Eriol nên không biết.

Ngồi trong phòng thi chờ giám thị, Sakura cố gắng bình tĩnh hơn, không có gì phải sợ hết Sakura, cô đã ôn bài rất chăm chỉ mà!

Trong khi đó Eriol cùng Tomoyo đang kiểm tra lại đề ở phòng hiệu trưởng. Tomoyo cầm ba tờ đề nhìn sơ một lượt, sau đó cất tiếng:

- Eriol, sao đề năm nhất và năm hai lại dễ như thế?

Eriol ngồi một bên sắp xếp đề, cười nói:

- Bao nhiêu cái khó đưa hết cho năm ba rồi còn đâu?

Tomoyo nhìn vào tờ đề thi của năm ba, có ba mươi câu nhưng nhìn rất quen mắt, hình như cô đã từng làm mười câu trong ba mươi câu này rồi...

- Em thấy quen lắm đúng không?

Tomoyo chỉ gật đầu.

Eriol cười nói: - Anh đã lấy mười câu khó nhất trong ba đề mà chúng ta từng làm thời sinh viên, anh đã xáo trộn lại hết rồi, đề này ai được điểm tối đa anh đây sẽ nhận người đó là sư phụ.

Tomoyo lắc đầu nói: - Em nghĩ tìm ra người được điểm tối đa chính là mò kim đáy biển a, ba đề thi trước của chúng ta toàn là đề thi do các giáo sư ở Mĩ ra đề, muốn giải được cũng phải có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, cái trường này không có khả năng...

- Em đánh giá hơi thấp sinh viên trường King rồi, không sợ hiệu trưởng buồn sao?

Eriol liếc nhìn ông hiệu trưởng đang ngồi trên ghế sô-pha kia.

- Dù sao sẽ chẳng sinh viên năm ba nào đạt điểm tối đa đâu, anh không tin thì cứ thi với em, xem hết kì thi này sinh viên năm ba nào được điểm tối đa? Nếu không có thì hai tháng sau ngủ sô-pha cho em!

Eriol thong thả đút một tay vào túi quần tây, tay còn lại khẽ nâng gọng kính vàng lên, nhẹ giọng nói: - Được, ba ngày sau sẽ có kết quả...nếu không may anh thua thật...thì...chí ít anh cũng lôi em ra sô-pha ngủ cùng anh.

- Anh...

Tomoyo không biết dùng lời nào để hình dung con người trước mặt nữa...chồng cô đúng là rất thích chọc ghẹo cô đi?

___Trong phòng thi___

Sakura lật đề lên, chỉ có đúng một mặt và toàn là câu hỏi trắc nghiệm. Đề không khó như cô nghĩ nên cô vui vẻ làm hết phần câu hỏi trong đề, còn là người làm xong nhanh nhất nữa. Trong khi đó, học sinh năm ba đang vò đầu bứt tóc vì đống câu hỏi 'khó như lên trời'. Đây phải chăng là đề kết hợp? Nội dung toàn là tiếng Anh trong khi họ đang thi toán, nhưng những dạng toán này là chưa bao giờ gặp qua, người ra đề muốn họ mang điểm không về nhà sao?

Thời gian thi kết thúc, Sakura nộp bài rồi đi ra ngoài cổng, chợt cô đụng phải một nam sinh đang đi theo hướng ngược lại.

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ