---Sáu năm sau---
-New York (Mĩ)-
Nơi cánh đồng hoa Lavender tím, một vùng trời rực rỡ màu hoa, Syaoran nở một nụ cười lạnh nhạt nhìn hai tấm bia mộ trước mặt. Sáu năm anh mới đến đây, cũng có nghĩa mẹ anh cũng đã mất chín năm rồi. Gương mặt bà trên tấm bia vẫn là một nét đẹp hòa nhã, bên cạnh không ai khác là mộ của cha anh, một người đàn ông trước kia được rất nhiều người kính nể nhưng lại chết quá sớm. Đặt hai bó hoa lên hai khu mộ, anh nhìn sắc trời, cũng đã chiều rồi.
- Syaoron, đến tạm biệt ông bà rồi về!
Anh cất giọng gọi, vẫn là một giọng nói lãnh đạm thường thấy.
- Nga ! _Một đứa bé trai sáu tuổi phấn điêu ngọc mài hướng về bên này chạy tới, trên lỗ tai có một chiếc hoa tai kim cương xinh đẹp lòe lòe tỏa sáng. Khuôn mặt tròn tròn mập mạp, trắng mềm mịn, khi nhìn liền làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay xoa nhéo. Mắt to trong veo xanh ngọc lục bảo nhìn thấy đáy vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên thấy đứa nhỏ đáng yêu như vậy làm cho người ta nghĩ lầm đã thấy tiểu thiên sứ.
Syaoron nhìn hai người trên mộ, cười nói: - Ông, bà, Syaoron phải đi rồi! Syaoron lần sau lại cùng cha đến gặp hai người!
Mái tóc nâu chocolate kia hoàn toàn di truyền từ Syaoran, còn đôi mắt là di truyền từ Sakura, nhìn qua rất vô tội. Ngũ quan tuấn tú kia hoàn toàn được di truyền từ những gen trội, trưởng thành khẳng định lại là một người vạn nhân mê!
Syaoran nắm tay con mình từ từ đi, trên đường có rất nhiều người xoay lại nhìn họ, lòng thầm nói nam nhân tuấn mỹ lại có một tiểu bảo bảo dễ thương, khiến người ta say nắng a!
Bỗng, có một cô gái nước ngoài đến trước mặt họ, dùng tiếng anh để nói chuyện cùng anh, nhưng anh chẳng buồn đáp lại, chỉ có Syaoron là luyên thuyên một đống thuật ngữ tiếng anh nói chuyện với cô gái kia. Cô gái kia vui vẻ nhéo nhẹ cái má mềm mềm của nhóc, sau lại chạy đi. Syaoron xoa xoa má nghĩ nghĩ: Mặt mình lại xệ rồi!
- Cha, con đối đáp thế nào?
Syaoran vẫn chăm chú nhìn phía trước, giọng nói lạnh lẽo âm độ: - Thuật ngữ sử dụng rất tốt, có điều vẫn thiếu chín chắn.
Cậu tuyệt đối không để cho cha chê mình! Phải cố gắng hơn nữa: - Cha, như thế nào mới gọi là chín chắn a?
- Giống như khi cha giao tiếp với đối tác, đó gọi là chín chắn.
Syaoron nghĩ, cũng phải, hồi sáng khi cha nói chuyện với vị đối tác kia, ông ta nói chuyện cũng phải run run, có vẻ như rất sợ cha a! Cha của cậu thiệt giỏi, cho nên cậu quyết định sau này phải tài giỏi như cha a!
Cũng phải nói, Syaoran dắt theo Syaoron đi gặp đối tác cũng là muốn rèn luyện kỹ năng giao tiếp cùng với tính cách tự tin cho nhóc. Syaoron từ khi còn nhỏ đã bộc lộ được khả năng thiên bẩm, thông minh y như một thần đồng, nên Syaoran đã sớm luyện tập cho nhóc từ nhỏ, ba tuổi đã có thể tính toán tốt hơn cả người trưởng thành, bốn tuổi theo cha đến tập toàn xem xét hồ sơ, năm tuổi đã có thể đánh thắng Yamasaki, đến bây giờ, sáu tuổi liền giao tiếp tiếng Anh lưu loát, không chỉ tiếng Anh, mà còn có cả tiếng Nhật, Hàn, Trung, Đức...
Hai cha con trở về khách sạn, hôm nay sớm đã bàn giao xong với đối tác. Hợp đồng lần này lên đến con số hai trăm tỉ, rất đáng giá.
Trở về phòng liền để Syaoron tự tắm rửa rồi gọi thức ăn lên, nếu như không có chuyện gì xảy ra, sáng mai anh liền cùng con trở về Nhật Bản, đi hết một tuần rồi, tập đoàn cũng phải trở về quản lí cho thật tốt.
Syaoron ngồi gặm đùi gà trên giường, ánh mắt xinh đẹp đặt nơi cha cậu đang làm việc. Cha cậu một khi đã chăm chú làm việc thì rất là ưa nhìn a, rất đẹp trai! Nên thường có mấy cô hay nhìn cha khen mỹ nam a!
- Cha ơi...
Syaoran không xoay người lại, giọng nói băng lãnh cất lên: - Ăn xong rồi sao?
- Không phải! Con muốn hỏi, mẹ vì cứu con mà mất hay sao?
Syaoran nghe thoáng đến đây chợt nhíu mày, âm lượng lạnh lẽo: - Phải, cho nên con không được phụ tâm ý của mẹ, học hành cho thật tốt, sau này cả sự nghiệp của cha nằm trong tay con.
Syaoron nghe đến đây cũng ý thức được, sau này toàn bộ sản nghiệp đều giao lại cho cậu, cậu phải có trách nhiệm làm cho tập đoàn lớn mạnh hơn nữa!
Đem đùi gà ăn hết một lượt, cậu đem dĩa vào trong, sau lại đi rửa tay, vệ sinh răng miệng sạch sẽ rồi ngoan ngoãn lên giường đắp chăn ngủ. Cậu nhóc này từ nhỏ đã được Syaoran huấn luyện hết sức nghiêm ngặt, nên chẳng giống những đứa trẻ khác, nếu như sáu tuổi những đứa trẻ khác được chơi đùa còn Syaoron thì không, cậu sớm phải đối mặt với những bài toán kinh tế hóc búa, những hợp đồng giá trị lên đến mấy trăm triệu. Cậu đã từng nghĩ mình thật sự là đứa trẻ đáng thương nhưng ý nghĩ đó lại sớm bị gạt bỏ, chẳng phải ông Wei từng nói cha khi còn nhỏ hơn mình đã biết đấu súng, quản lí công ty rồi sao? Cha của cậu thật sự rất tài giỏi, khi trước công ty nhà họ Li rất nhỏ, nhưng một tay cha cậu đưa lên thành một tập đoàn đa năng lớn nhất Thế Giới! Nghe đến đó, cậu liền thay đổi suy nghĩ, cậu phải làm cho tập đoàn ngày càng đi lên! Nên sớm, tư tưởng đi chơi đùa nghịch gì gì đó không nằm trong từ điển của nhóc Li Syaoron!
---------------
Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai cha con chuẩn bị hành lí lên đường trở về Nhật Bản. Cậu tự sắp xếp quần áo của mình hết sức ngăn nắp, theo quy củ nhất định, Syaoran chính là hài lòng với đứa trẻ này, dạy một biết mười, dạy một lần liền nhớ!
- Cha, con muốn hỏi.
- Được.
- Thế cha còn yêu mẹ không?
Syaoran thoáng nhíu mày, sau lại đưa tay, chỉ vào bên ngực trái của mình mà nói: - Cha trước giờ vẫn yêu mẹ con, mẹ con ra đi cũng đưa luôn trái tim của cha đi theo, con cũng thấy, sáu năm này cha không hề gần nữ sắc.
Cậu nhóc gật đầu, đúng vậy, sáu năm nay cha cậu không hề muốn cưới vợ mặc dù ông Wei nhiều lần khuyên cha nên lấy vợ để chăm sóc cậu. Cha cậu ngoài là một người thành đạt lại tài giỏi thì chính là còn rất chung tình nha!
Hết chương 95.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/SyaSak] Bảo Bối, Em Là Của Tôi! [Full]
Fanfic- Tên truyện: Bảo Bối, Em Là Của Tôi! - Tác giả: Mèo Nhỏ (MiuNhi202). - Thể loại: Longfic, hiện đại đô thị, ngược, hành động, sủng, ngọt, có H, pink, HE. - Rating: 16+ - Couple: Sakura x Syaoran. - Trạng thái: Full (105 chương). - Văn án: Vào trong...