Chương 1: Ở rể

1.4K 42 1
                                    

Ngày mùa hè nắng chói chang, gay gắt như muốn thiêu đốt toàn bộ mọi thứ. Bên trong xe ngựa nhỏ hẹp đơn sơ, Dụ Phi hé ra khuôn mặt xanh trắng yếu nhược đầy buồn ngủ. Mặt đường toàn ổ gà lắc lư như điên khiến xương cốt cả người hắn đều đau, nhưng hành trình kéo dài đã khiến hắn đau đến chết lặng, nếu không phải bên cạnh hắn còn có một nam nhân đang ngồi lải nhải nguyên một đường, hắn thật sự muốn nhắm mắt lại mà hảo hảo ngủ một giấc.

“Tiểu Phi. . . . Đừng trách a cha nhẫn tâm, năm nay mất mùa không thu hoạch được chút nào, trời lại hại a phụ của con bệnh nặng, con đi là cứu cả nhà chúng ta. . . . Con cũng đừng lo lắng, tuy bắc Man tộc có chút hoang vu, nhưng tiểu tử ít, con đi, ca nhân nhà vợ đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo con. . .”

Chửi thầm mẹ nó lần thứ bốn mươi, đại thúc ngươi có phiền hay không. Dụ Phi không còn khí lực mà nâng mí mắt, quăng cái xem thường.

Thấy bộ dáng yên lặng của Dụ Phi, trong lòng Tống Vân lại đau xót. Đứa con này là hắn sinh non, năm ấy sinh đứa nhỏ ra cũng là đại hạn, đất khô lại thành từng cục, người một nhà suýt nữa đói chết. Hắn mỗi ngày nhai rau dại rễ cây sống qua ngày, lại không có sữa nuôi đứa nhỏ. Cho nên đứa nhỏ này từ nhỏ thân thể yếu đuối lại nhiều bệnh, so với hai tiểu ca trong nhà còn được nuông chiều hơn. Tròn mười tám tuổi lại không thể gánh vác cái gì, không có nhà nào nguyện ý gả ca nhân cho đứa nhỏ này. Nửa năm trước thời điểm lên núi hái rau dại còn bị ngã đụng đầu, sau khi tỉnh lại thì lại mất trí nhớ, việc gì cũng quên sạch. Lần này người môi giới bên bắc Man tộc đến, hắn không khỏi có chút động tâm.

Dù sao tiếp tục dưỡng ở nhà cũng chỉ kéo theo mọi người cùng nhau đói chết, không bằng giúp trong nhà đổi chút đồ ăn, cũng coi như tìm cho đứa nhỏ này lối thoát.

Trong lòng Tống Vân lại nghĩ tới lời nói của phu quân, nhưng thời điểm gần đến lúc đem đứa con mình đã nuôi dưỡng hơn mười mấy năm bán đi, lại nhịn không được nước mắt rơi như mưa, ôm Dụ Phi nhỏ gầy tiếp tục nhắc mãi.

“Nghe nói ca nhân ở bắc Man tộc đều có tay nghề, con cưới bọn họ, nói không chừng lại có cuộc sống thoải mái cũng không cần đụng tay đụng chân việc gì. . . Có thể so với việc ở lại nhà mình còn được hưởng phúc hơn. . .”

Tống Vân tiếp tục lặp lại lời đã nói lần thứ mấy chục, cũng không biết là an ủi Dụ Phi, hay an ủi chính mình.

Ai không biết đây là lời lừa mình dối người, nếu thật sự tốt như vậy, bắc Man tộc cần gì đến mức mỗi khi mất mùa lại phải ra phía nam mua tiểu tử. Cuộc sống nơi đó gian khổ, lại hoang vắng. Ca nhân phần lớn bưu hãn hung ác, nghe nói hàng năm đều dựa vào săn dã thú để sống qua ngày. Nhưng cũng khó hiểu ở chỗ bắc Man tộc cho tới nay luôn sinh ra nhiều ca nhân hơn tiểu tử, hơn nữa mỗi một người tố chất thân thể đều cao hơn hai tiểu tử phía nam gộp lại, ở đây cũng hình thành hệ thống xã hội hoàn toàn khác biệt với phía nam.

Đã quen với cuộc sống phồn hoa náo nhiệt cùng ca nhân ôn nhu như nước của phía nam, tiểu tử nào lại nguyện ý đi tới một nơi mình hoàn toàn không quen, lấy một Man nhân so với mình càng thêm dũng mãnh để làm phu lang? Cho tới nay người nguyện ý đi theo người môi giới, nếu không phải giống như Dụ Phi thân thể yếu ớt không tìm được mối hôn nhân, thì chính là lưu manh hết ăn lại nằm không biết gánh vác việc gia đình, thật sự là lối thoát hạ sách nhất.

Trọng sinh chi man phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ