Chương 10: Đánh cuộc

404 23 0
                                    

Lo lắng thoáng chốc được buông xuống, A Từ giống như có thể nghe thấy thanh âm trái tim nhảy lên bang bang, vài bước đi qua, chỉ thấy tiểu tử kia cười đến hết sức vô tâm vô phế nhìn hắn đầy thâm ý, “Mặt đều tái rồi, lo lắng như vậy?”

A Từ há mồm muốn nói cái gì, lại cảm thấy cổ họng như bị nghẹn không thể phát ra tiếng, chỉ có thể xiết chặt quyền quay đầu đi.

Hắn lúc trước trong lòng một mực nghĩ, phải tìm được Dụ Phi, về sau không bao giờ đấu hơn thua với hắn nữa, hắn phải nhịn xuống không thể xúc động. . . .

Dụ Phi được một tấc lại muốn tiến một thước bắt nạt người, “Sao nửa ngày không thấy đã trở thành câm điếc rồi? Đến đến, há miệng ra cho ta nhìn xem đầu lưỡi có vấn đề gì. . . . .”

Hắn phải nhịn xuống. . . . .

Thiếu niên chỉ cao tới cằm hắn kiễng chân, không biết xấu hổ vươn tay sờ soạng trên mặt hắn, chạm đến đôi môi thì càng thêm quá đáng mà muốn tham nhập vào bên trong. . . . .

“Ngươi đủ rồi!”

Được rồi hắn nhịn không được. . . . .

Dụ Phi đem hồ ly tạc mao ôm lấy. . . . . Ngạch, được rồi, lấy chiều cao hiện tại của hắn thì kêu bán ôm thích hợp hơn =-=

Lão vẫn còn phát dục, còn có thể cao thêm!

Đem rối rắm về chênh lệch chiều cao áp chế, Dụ Phi dùng sức kéo đầu hắn xuống ngang với tầm mắt mình, có chút hung tợn cười nói: “Về sau không cho phép coi thường phu quân ngươi, hiểu chưa?”

Được rồi, hắn giận chó đánh mèo–

A Từ hạ mắt, có chút tình tự phức tạp không hiểu, lại có chút bất đắc dĩ nói nhỏ, “Tiểu hài tử tính tình. . . . “

Hai người các ngươi cũng chưa trưởng thành đi ==

A Trác đồng dạng buông tâm thả con mồi chậm rãi đi tới chỗ bọn họ, nhìn A Từ khó có lúc biệt nữu cảm thấy buồn cười, đệ đệ nhà hắn thật đúng là gặp khắc tinh.

“Về sau đừng chạy loạn.” A Trác nói: “Rừng rậm này đến ban đêm càng hung hiểm, ngươi dù sao cũng là lần đầu tiên đến đây, đối với nơi này không quen thuộc. Vừa rồi không thấy ngươi, ta cùng A Từ đều rất lo lắng cho ngươi. . . . . “

Vừa lo lắng vừa hối hận, thiếu chút nữa bị sợ hãi mãnh liệt trong lòng bao phủ.

Nguyên lai, bọn họ đã để ý tới tiểu tử này như vậy. . . .

Dụ Phi cười cười, “Ân, ta về sau sẽ chú ý. Chờ đến thêm một hai lần cho quen thuộc hơn, các ngươi không cần lo lắng.”

Cảm giác có người quan tâm cũng không tồi, bất quá cũng phải nhanh chóng đem hình tượng nhu nhược của mình trong lòng mấy nam nhân này xóa bỏ mới được, bằng không muốn làm cái gì cũng bó tay bó chân khiến hắn bực bội.

A Trác thấy bộ dáng lơ đểnh của Dụ Phi, cũng biết hắn không để ý. Cảm thấy thở dài, tiểu tử này tính tình có vẻ tốt, kỳ thật trong khung đầy bá đạo, muốn cho hắn khiêm tốn thụ giáo, so với bắt A Loạn cam tâm tình nguyện đi theo Đa Triết học may vá còn khó khăn hơn. . . . .

Trọng sinh chi man phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ