Ôm tay trở về lều trại, Dụ Phi đối với khuôn mặt đầy lo lắng hỏi thăm của Nạp Mộc, chỉ bình tĩnh trả lời: “Con đánh Đa Nặc một quyền, tay có chút đau.”
Trong lều nháy mắt yên lặng, Lợi Cát Thác Nhân cùng Vân đều giật mình, Dụ Phi nhìn bọn họ rồi nói: “Hắn bộ dáng một mực nói chuyện không thể tự kiềm chế, ta sợ hắn tiếp tục nổi điên sẽ tự làm mình bị thương, cho nên muốn giúp hắn thanh tỉnh một chút.”
Dụ Phi nói lời này là đã cho bọn họ mặt mũi, thấy hắn bộ dáng thản nhiên bình tĩnh không chút đuối lý, Lợi Cát Thác Nhân cùng Vân đại khái có thể đoán được Đa Nặc nói cái gì. . . .
“Thật có lỗi.” Vân bỗng nhiên đặt tay trước ngực, xoay người hướng Dụ Phi làm một cái lễ: “Ta có thể cam đoan với ngươi, về sau sẽ không để cho Đa Nặc tiếp tục quấy rầy các ngươi, mong ngươi tin tưởng, hôm nay ta mang theo lời chúc phúc mà tới, nguyện cầu thần linh chúc phúc cho ngươi cùng A Trác, A Từ, A Loạn, vĩnh viễn hòa thuận hạnh phúc.”
Vân dứt lời, đầy ý xin lỗi nhìn Dụ Phi, lúc này mới hướng a phụ a cha mình cáo từ, đi ra ngoài tìm Đa Nặc.
Lúc trước Đa Nặc nói với hắn, hôm nay tới là muốn cùng Dụ Phi nói mấy câu, muốn làm một kết thúc. Hắn còn tưởng phu quân bị làm hư nhà mình rốt cục đã quyết định buông tha A Trác, liền dung túng hắn.
Hơn nữa. . . . Chính hắn cũng muốn đến xem. . . . .
Trước sự kiện kia, hắn cùng A Trác từng là bằng hữu, là hắn ruồng bỏ tình hữu nghị của bọn họ trước, mấy năm nay cũng không có mặt mũi đi cầu xin A Trác tha thứ. Hiện giờ thấy A Trác rốt cục có được phu quân cùng gia đình của mình, hắn cuối cùng cũng có thể an tâm một chút.
Hắn cùng Đa Nặc, đều không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của A Trác, đây mới là cách chuộc tội tốt nhất. Có lẽ về sau hắn nên nghe theo ý kiến của hai đệ đệ, đừng dung túng Đa Nặc như vậy nữa mới đúng. . . . .
Vân một đường suy nghĩ về thái độ ngày sau đối với Đa Nặc, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Trong lều trại Lợi Cát Thác Nhân kéo Dụ Phi cùng Nạp Mộc ngồi xuống, để Nạp Tái Nhĩ lấy ra rượu trái cây nhà mình nhưỡng, mang theo vài phần bồi tội mà nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn uống rượu.
Dụ Phi cũng không ngại ngùng, hắn kỳ thật cũng không quá tức giận, đối với chỉ số EQ chưa phát dục đầy đủ của tình địch giả tưởng, kia cùng lắm cũng chỉ là hành vi thiếu tự tin. Tức giận cũng chỉ bởi vì hành vi điên khùng của Đa Nặc, đánh một quyền liền phát tiết xong.
Sách, còn tưởng có thể thống khoái đánh một trận.
Dụ Phi có chút mất mát vừa uống rượu vừa xoa nắm tay còn có chút đau, bất quá thân thể này thật sự là phế vật, đánh người còn có thể làm đau chính mình, đáng xấu hổ, rất đáng xấu hổ. Chuyện rèn luyện, chờ sau khi kết hôn xong phải mau chóng thực thi mới được. . . . .
Không yên lòng cùng Lợi Cát Thác Nhân uống rượu, Nạp Mộc khách khí dẫn Dụ Phi nói lời từ biệt, đi tới chỗ Đại Tế Ti.
Tập tục kết hôn của bộ tộc cũng giống phía nam, tỷ như mọi người vào buổi tối trước khi kết hôn không thể gặp mặt. Dụ Phi là ở rể, theo lý phải ở bên gia đình thân thích của nhà vợ. Nhưng bởi vì lần kết hôn này nhiều người, nghi thức kết hôn lại bắt đầu cử hành từ rất sớm, sợ mọi người phân tán dẫn đến hỗn loạn không thể an bài tốt, tộc trưởng cùng Đại Tế Ti sau khi thương lượng, liền quyết định đem toàn bộ nhóm tiểu tử ở rể, an bài ở chỗ của Đại Tế Ti.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi man phu lang
Teen FictionTác giả: Tiêu Hồ Điệp Raw & QT: gekkabijin.wordpress.com Thể loại: chủng điền văn, xuyên việt, dị thế, chủ công, nhất công đa thụ, tra công x cường thụ. Tra công trong truyện này không phải loại cặn bã chơi xong là bỏ nhá các nàng Edit: meolonely Vă...