Ánh mặt trời khiến người ta lóa mắt, Dụ Phi híp mắt nghiêm mặt, đứng trước một dãy nam nhân dáng người cao ngất mặc đồ bằng sợi đay được buộc ngang thắt lưng, không có tay áo khiến bắp thịt căng chặt nơi cánh tay lộ ra rõ ràng. Ống quần cũng dùng vải sợi đay cố định bằng dây thừng, tất cả đều giống nhau vai rộng chân dài mặt mày sâu sắc, mười phần đẹp mắt.
Theo đại thúc đẹp trai nói, tiểu tử bắc Man tộc rất thưa thớt nên mới cần chọn rể ở bên ngoài. Cho nên sẽ không có tình huống một tiểu tử cưới một ca nhân, bình thường đều là bốn năm ca nhân cùng một tiểu tử tạo thành gia đình. Cho nên dưới tình huống bình thường, mấy huynh đệ ca nhân sẽ được gả cho cùng một tiểu tử. Tiểu tử bắc Man tộc ít, huynh đệ ca nhân cùng nhau lớn lên tình cảm phi thường tốt, cùng gả cho một người chồng thì có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng ít đi mấy chuyện ghen tuông. Ca nhân lần này tới đón bọn họ thực rõ ràng đều là vài người đứng thành một nhóm, một lần tuyển là chọn tới mấy người. . .
Dụ Phi cười tủm tỉm đứng trước mặt ba ca nhân chào hỏi: “Các ngươi hảo, ta là Dụ Phi.”
Hắn từ ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới ba anh em này, bề ngoài cao lớn anh tuấn trong đám ca nhân càng thêm xuất sắc. Đặc biệt còn ngồi trên lưng ngựa không xuống dưới, ánh mắt màu lam cùng ngũ quan tuấn mỹ, biểu tình không giống ca nhân bốn phía hoặc chờ mong hoặc chần chờ, ánh mắt vẫn thản nhiên không có tiêu cự, bộ dáng có chút lãnh đạm.
“Ngựa của các ngươi không tồi.” Dụ Phi thập phần tự nhiên đưa tay chạm vào bộ lông đen bóng của hắc mã cao lớn, hắn thời điểm còn là bộ đội đã từng tiếp xúc nhiều với quân khuyển (chó đặc vụ), còn từng có thời gian nuôi một con chó ngao tạng, đối với loại động vật cao lớn uy mãnh này luôn luôn có một loại yêu thích khó tả.
“Đừng đụng!” Người đứng ở bên trái con ngựa cả kinh, Hắc Vân chỉ nghe lời đại ca nói, tiểu tử này sao lại liều lĩnh như vậy, một chút cũng không giống hai lần trước. . . .
Hắc mã bỗng nhiên nóng nảy mà chồm lên, hí một tiếng liền nâng chân đá về phía Dụ Phi.
“Hắc Vân!” A Trác lập tức hoảng sợ, vội kéo căng dây cương muốn chế trụ hắc mã, nhưng hắc mã dữ dằn cảm giác bị mạo phạm nhất thời không thể khống chế, nhắm thẳng phía Dụ Phi mà đâm vào.
“Cẩn thận!” Bên kia A Loạn muốn kéo Dụ Phi ra xa, không nghĩ tới tiểu tử gầy nhom kia bỗng nhiên linh hoạt kéo lấy dây cương của Hắc Vân lộn qua một bên, sau đó tay kia thì dùng sức bắt lấy tay A Trác, “Kéo ta lên!” Trong thanh âm thanh thúy còn thuộc về thiếu niên lộ ra lực lượng khiến người bình tĩnh, khiến cho mệnh lệnh này tăng thêm một phần uy nghiêm.
A Trác ngây ra một lúc, gần như theo bản năng mà kéo lấy cổ tay gầy nhỏ kia, Dụ Phi mượn lực nhảy lên lưng ngựa, nhẹ nhàng ngồi xuống sau lưng A Trác. Hai tay vòng qua thắt lưng A Trác nắm lấy đôi tay đang nắm chặt dây cương của A Trác, mười ngón tay đan xen hung hăng giữ chặt dây cương.
“Hư!” Động tác bất thình lình của Dụ Phi làm cho tất cả mọi người ở đây ngây dại, A Trác theo tư thế bị hắn ôm cả người đều trở nên ngốc lăng. Trái lại Hắc Vân dưới sự khống chế của Dụ Phi đã hạ bước chân, chậm rãi trở nên dịu ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi man phu lang
Teen FictionTác giả: Tiêu Hồ Điệp Raw & QT: gekkabijin.wordpress.com Thể loại: chủng điền văn, xuyên việt, dị thế, chủ công, nhất công đa thụ, tra công x cường thụ. Tra công trong truyện này không phải loại cặn bã chơi xong là bỏ nhá các nàng Edit: meolonely Vă...