Chương 3: Đường về

538 32 0
                                    

Ta càng thích ngươi. . . .

Khuôn mặt than lạnh lùng của A Trác có chút nóng lên, bất quá khuôn mặt của hắn màu tiểu mạch hơi sậm nên nhìn không ra đỏ ửng.

“Các ngươi có nghe thấy không! Dụ Phi đã tuyển định nhà A Trác, các ngươi còn đứng đây làm gì!” Mục Phong thét to làm cho ca nhân đứng xúm lại tản ra, trong lòng cũng âm thầm vì A Trác mà cao hứng.

A Trác là ca nhân thập phần xuất sắc trong bộ tộc của bọn hắn, rất nhiều lần tham gia thi đấu vì bộ tộc luôn giành thắng lợi vinh dự trở về. Có một lần bộ tộc di chuyển quy mô lớn gặp phải bầy sói tuyết, A Trác vì bảo hộ tộc nhân, cùng mấy ca nhân khác đánh nhau với sói tuyết, còn bị thương rất nặng. Nếu không vì vậy, hắn hẳn đã kết thân với tiểu tử Đa Nặc. . . Ai, tiểu tử Đa Nặc vô tâm kia, hoàn hảo hiện tại A Trác tìm được phu quân rồi, chỉ hy vọng tiểu tử phía nam có chút cổ quái này có thể đối xử tử tế với A Trác.

Ca nhân phía trước túm tụm lại thấy Dụ Phi đã ra quyết định, cùng liền theo Mục Phong tản ra tiếp đón những tiểu tử khác.

Rất nhanh chung quanh đại hắc mã, chỉ còn lại A Từ cùng A Loạn. Lựa chọn không ngờ được của Dụ Phi khiến bọn họ nhíu mày, “Ai, ngươi tính toán cưỡi ngựa của đại ca trở về sao?” Nghe nói ca nhân phía nam đều rất được chiều chuộng, rất nhiều người ngay cả ngựa cũng chưa cưỡi bao giờ, căn bản không thể thích ứng với việc ngồi trên lưng ngựa chạy đi. Cho nên lần này ca nhân tới đón người đều chuẩn bị một cái mộc bản xa đơn giản, đến lúc đó chở tiểu tử ở rể đi về. Bất quá thấy động tác nhảy lên lưng ngựa của Dụ Phi thuần thục như vậy, có lẽ bọn họ có thể trực tiếp cưỡi ngựa trở về, tiết kiệm được không ít thời gian.

Dụ Phi phiêu mắt nhìn cái xe đằng sau, không biết là so với xe ngựa khiến xương cốt hắn đều đau thì thoải mái hơn bao nhiêu. Bất quá hắn cũng biết, thân thể này hiện tại của hắn nếu cưỡi ngựa đùa giỡn thì không thành vấn đề, nhưng phải liên tục giục ngựa chạy như điên suốt ngày suốt đêm, đám da ở đùi trong hắn phải bị lột mất một tầng.

Tổng cảm thấy thế nào cũng không thoải mái, Dụ Phi cau mày rối rắm một chút, A Trác bị hắn nắm lấy thắt lưng lúc này nghiêng thân, mở miệng nói: “Vẫn là ngồi mộc bản xa đi, đường còn rất xa, hôm nay sẽ không kịp trở về bộ lạc.” A Trác nghĩ thầm rằng tiểu tử này tuy động tác lưu loát, nhưng mới vừa rồi nắm tay hắn mềm mại đến ngay cả một vết chai cũng không có, cưỡi ngựa chắc chắn sẽ bị thương chân.

Thật đúng là tri kỷ, Dụ Phi nhìn qua, trong mắt có chút ý cười. A Từ ở một bên cũng gật gật đầu, “Cũng đúng, vẫn là mọi người đi cùng nhau thôi, thời điểm buổi tối nhiều người cũng dễ gác đêm.”

Mà A Loạn thấy Dụ Phi cười như kẻ trộm, vẫn như cũ cảm thấy có chút ngứa răng, “Vậy ngươi đi xuống ngồi trên mộc bản xa đi!”

“Không được, ta đã nghĩ tới một biện pháp rất tốt.” Dụ Phi nghiêng người qua bên cạnh chui về phía trước, “A Trác, chúng ta đổi tư thế.”

A Trác ngẩn người, theo động tác của Dụ Phi đem hắn ôm lấy, biến thành cả người Dụ Phi ngồi ở trong lòng hắn.

Này. . .

Trọng sinh chi man phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ