Chương 20: Nháo động phòng (hạ)

528 18 0
                                    

Dưới sự can thiệp của Dụ Phi, A Trác cùng A Từ miễn cưỡng tránh thoát được một kiếp, không bị các ca nhân ồn ào chuốc say đến không biết trời trăng. Mà bên kia A Loạn cùng Thụ liều mạng uống rượu cũng lắc lư đi lại đây.

“Thụ đâu?”

“Kia chứ đâu, các ngươi mau đưa hắn. . . . Cõng trở về đi ha ha.” A Loạn chỉ về phía sau, Thụ ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, khuôn mặt bị rượu hun đến đỏ bừng trở nên mơ màng, miệng còn ồn ào: “Nháo động phòng. . . . .”

“Thụ a, ngươi rất mất mặt.” Các ca nhân vây xem bên cạnh rất không nghĩa khí mà ghét bỏ nói.

“Vừa rồi còn nói có thể một mình chuốc say A Loạn, không cần chúng ta hỗ trợ.”

“Nghỉ ngơi đi, nhiều năm như vậy mà hắn vẫn không thắng được A Loạn. . . . .”

“Tất nhiên! Hắn có thể thắng ta, trừ phi là thần linh giúp đỡ!” A Loạn cười đến vui vẻ, tuy rằng hắn cũng say không nhẹ, nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng: “Đã nói ngươi uống không bằng gia còn không tin. . . .”

Nhìn hắn cười đến bước chân bất ổn, Dụ Phi nhanh chóng thò tay ra sau lưng đỡ lấy hắn.

“Ha ha, buồn cười chết mất, nguyên lai hắn khi say sẽ thành như vậy. . . . .”

A Loạn nguyên bản im lặng dựa vào Dụ Phi nhíu nhíu mày, như là một chút tỉnh táo còn lại đều đặt vào ánh mắt lộ ra hung quang mà trừng bọn họ: “Cút!”

“Vẫn là như vậy. . . . .”

A Từ mỉm cười, hơi có chút ý vị thâm trường mà chậm chạp nói: “A Loạn sau khi say, đối với người không quen càng hung dữ nga.”

“Người không quen?”

“Đáng chết, chúng ta không phải cùng nhau lớn lên sao, A Loạn ngươi hơi quá đáng!”

Dưới tiếng oán giận phẫn uất của các ca nhân, Dụ Phi không tiếng động nở nụ cười.

Cho nên, hắn là người quen thuộc?

Trời dần dần càng khuya, thịt dê nướng tốt đã bị ăn sạch sẽ, nhóm ca nhân say lợi hại giống Thụ nằm ngổn ngang trên bãi đất trống, một bộ phận khác vẫn duy trì thanh tỉnh thì bắt đầu hưng trí ngẩng cao mà ôm lấy mấy nhân vật chính đòi nháo động phòng.

“A Loạn đừng giả say! Mau mau tỉnh lại!”

“Phiền muốn chết!”
Bị đẩy tới giữa, Dụ Phi cùng ba ca nhân của mình nghiêng ngả lảo đảo ngã vào trên giường.

“Bắt đầu~”

Bốn năm ca nhân cùng nhau tiến vào lều trại trao đổi một ánh mắt, hết sức ăn ý mà trăm miệng một lời nói: “Nếu là ba các ngươi động phòng, vậy lần này sẽ không khách khí. . . . . .”

“Hay là dùng chiêu kia đi.”

 Ánh mắt trêu ghẹo xem náo nhiệt đảo quanh bốn người, Dụ Phi chậm rãi ngồi dậy, dù bận vẫn ung dung nhìn lại bọn họ.

Sao nào, muốn ngoạn cái gì kịch liệt?

“Uy, không cần quá phận. . . .” A Từ nhíu mày nhìn bọn họ, bộ dáng như lâm đại địch, “Đừng quên các ngươi cũng có thời điểm động phòng. . . . .”

Trọng sinh chi man phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ