Ba người thu thập tốt rồi đi tới lều chủ, Nạp Mộc vừa thấy bọn họ liền chạy nhanh đến đem A Từ kéo qua một bên nói thầm, cũng không biết nói cái gì. Dụ Phi âm thầm nhìn trộm vài lần, chỉ thấy cha vợ biểu tình kinh ngạc cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của A Từ.
Chẳng lẽ đang đánh giá biểu hiện tối hôm qua của hắn? Dụ Phi cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ là hắn làm không đủ khiến A Từ không vừa lòng? Ân, phải tìm thời gian hỏi một chút. . . . .
A Từ lắc lắc đầu, chậm rãi đi trở về, một bên cúi thắt lưng giúp A Loạn dùng dây thừng trói chặt con mồi lớn nhỏ trên mặt đất, một bên tức giận liếc mắt nhìn Dụ Phi một cái: “Ngươi hôm nay có đi cùng chúng ta không?”
“Đi chứ.” Dụ Phi cười tủm tỉm trả lời: “Ta nghĩ nhanh chóng thích ứng với cuộc sống của bộ tộc, suốt ngày ở trong lều trại cũng không tốt.”
Hắn vốn cũng là người không ngồi yên được, hơn nửa năm kia ở phía nam bởi vì mất mùa mà gần như không ra khỏi nhà, làm hắn cảm thấy bức bối khó chịu.
“Chúng ta tính toán cưỡi ngựa đi, ngươi muốn. . . . .” A Loạn có chút rối rắm, nghĩ đến thời điểm khi Dụ Phi tùy tiện ngồi trước người bọn họ, chung quanh truyền đến ánh mắt trêu ghẹo của các ca nhân, cũng bởi vì không có ác ý cho nên hắn mới cảm thấy càng thêm xấu hổ. . . . .
“Rất xa sao?” Dụ Phi có chút kỳ quái, Bố Thiện thúc thúc gì đó nếu là người trong bộ tộc, hẳn cũng phải có lều trại ở đây chứ.
“Không xa.” A Trác giải thích nói: “Chỉ là ngựa của chúng ta đều mua từ chỗ Bố Thiện thúc thúc, mỗi lần tới đó đều mang theo để thúc ấy nhìn xem.”
“Lão tiểu tử kia nuôi ngựa giống như nuôi con đẻ của mình vậy.” Đa Triết cười ha hả nói: “Để cho hắn nhìn thử nhóm ‘đứa con’ đã ra ngoài của hắn đều được A Trác tụi nó chiếu cố rất khá, có thể sẽ nguyện ý đổi nhiều thêm đồ vật này nọ cho chúng ta.”
“Thì ra là thế.” Dụ Phi gật gật đầu, nhất thời nhớ tới kiếp trước ở trong bộ đội cũng có một huấn đạo viên yêu chó như mạng. Tên kia cũng gần như đều đem quân khuyển một tay nuôi lớn coi như đứa con, ngày kết hôn, hắn bên trái, tân nương bên phải, ngồi chồm hổm ở giữa là con quân khuyển cao bằng nửa thân mình tân nương, tân nương kia tươi cười cứng nhắc muốn chết, nhưng lại khiến bọn họ đi tham dự tiệc cưới đều buồn cười không thôi.
Chỉnh lý tốt con mồi, mấy người hợp lực kéo tới mộc bản xa đã chuẩn bị tốt ở ngoài lều trại, Dụ Phi nhìn A Loạn biểu tình muốn nói lại thôi, cười cười đi đến bên người hắn.
“. . . . . . .” A Loạn nhất thời sắc mặt mâu thuẫn, hạ thấp giọng cùng Dụ Phi thương lượng nói: “Cái kia. . . . . Có thể đổi tư thế khác hay không. . . . “
“Phốc!. . . . .” Dụ Phi nhất thời bị nước miếng của chính mình làm sặc.
A Loạn giật mình, vội vàng giúp hắn thuận khí: “Làm sao vậy?”
Dụ Phi hít một hơi, chống lại ánh mắt ngây thơ của A Loạn, có chút cảm giác vô lực nho nhỏ.“Không được sao?” A Loạn thở dài, nếu tiểu tử này kiên trì, hắn cũng không có biện pháp.
“Cũng không phải không được. . . . .” Dụ Phi đã bình tĩnh lại ghé sát vào tai A Loạn, ngữ khí ôn hòa thương lượng: “Ngươi nói lại lần nữa xem, ta sẽ suy xét.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi man phu lang
Ficção AdolescenteTác giả: Tiêu Hồ Điệp Raw & QT: gekkabijin.wordpress.com Thể loại: chủng điền văn, xuyên việt, dị thế, chủ công, nhất công đa thụ, tra công x cường thụ. Tra công trong truyện này không phải loại cặn bã chơi xong là bỏ nhá các nàng Edit: meolonely Vă...