Chương 9: Săn bắn

392 27 0
                                    

Bộ tộc cách rừng rậm cũng không xa, lưng Dụ Phi đeo cung tiễn của A Loạn, cùng A Trác, A Từ cũng trang bị đồng dạng một đường nhanh chóng đi tới, không đến nửa canh giờ đã đi tới bên ngoài rừng rậm.

A Trác đem chủy thủ sắc bén buộc vào chân, để cho Dụ Phi đi vào giữa hắn cùng A Từ, đây là vị trí an toàn nhất. A Từ thấy Dụ Phi bộ dáng hưng trí bừng bừng nhìn xung quanh, nhanh chóng nói: “Ngươi lần đầu tiên đến đây, chú ý đi theo chúng ta, đừng chạy loạn. Chúng ta không đi vào sâu, hẳn là sẽ không gặp phải mãnh thú săn mồi, nhưng vẫn phải cẩn thận.” Nhưng ngàn vạn lần đừng giống như A Loạn lần đầu tiên tới đây, chuyển lưng một cái liền bỏ chạy không thấy đâu, chờ sau đó bọn họ tìm được thì đệ đệ đã bị ngã đến xanh xanh tím tím, thời điểm trở về thiếu chút nữa đã bị Nạp Mộc đánh chết.

“Ân.” Dụ Phi gật gật đầu, “Dạy ta dùng cung tiễn đi, sẽ không tăng thêm phiền toái cho ngươi.”

“Ngươi bảo vệ tốt chính mình là được.” A Từ một chút cũng không cho hắn mặt mũi, hắn cũng không trông cậy vào phu quân được hai lạng thịt của nhà mình săn được con mồi gì.

Xem ra là bị coi thường rồi. . . . . . Dụ Phi tựa tiếu phi tiếu nhíu mày, được lắm, cứ theo lời ngày hôm nay của ngươi, ta mà không mang được cái gì trở về, đời trước vài thứ học được đều công toi.

A Trác đi ở phía trước không nghe được Dụ Phi nói tiếp, lo lắng có phải đệ đệ nhà mình đã chạm tới lòng tự trọng yếu ớt của phu quân, thoáng suy tư một chút, quay đầu lại nói: “Ngươi nếu muốn bắt cái gì, ta có thể dạy ngươi làm bẫy.”

“. . . . . . .”

Dụ Phi cười càng thêm sáng lạn, cẩn thận áng chừng trọng lượng của cung tiễn bằng gỗ trên tay, bất động thanh sắc nói: “Săn bắn phải có chút lạc thú, chúng ta đánh cuộc thì sao?”

“Ân?”

“Cái gì. . . . . . “

“Hôm nay người nào bắt được nhiều con mồi nhất, có thể yêu cầu người bắt được ít nhất một chuyện.”

A Trác ngẩn người: “Này. . . . .” Đối với ngươi hoàn toàn không có lợi, nửa câu cuối bị mắc ở cổ họng không biết nói như thế nào.

A Từ cười, “Hảo, một lời đã định!”

Chỉ cần thắng đại ca, hắn nhất định phải bắt tiểu tử đầy ý xấu này uống một chén canh do A Loạn nấu.

Trong cánh rừng tràn ngập cây cối cao ngất là một bãi săn bắn thiên nhiên, Dụ Phi nhìn ra xa đánh giá, có thể nhìn thấy những con sóc linh hoạt nhảy trên cây, cách đó không xa trong bụi cỏ cao bằng người có dấu vết của động vật.

Hiện giờ bọn họ còn chưa đi vào sâu trong rừng rậm, ánh nắng xuyên qua khe hở cành lá chiếu xuống thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu, đem cánh rừng yên tĩnh chiếu đến tràn ngập sinh cơ.

Dụ Phi híp mắt lại, tay đang giữ dây cung đột nhiên buông ra, mũi tên như sao băng mà bắn thẳng ra ngoài, hạ dần xuống, khí thế mãnh liệt dừng lại trong bụi cỏ dày đặc.

Gió thổi, từ bụi cỏ lay động theo hướng gió chạy ra một con vật lông màu xám, so với con hươu thì nhỏ hơn vài phần.

Trọng sinh chi man phu langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ