Dụ Phi mệt mỏi một đường, rốt cuộc cũng tới được bắc Man tộc, chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt qua mặt mang theo hương cỏ xanh đặc biệt của thảo nguyên. Dụ Phi hít một hơi thật sâu, nhìn ra chung quanh, chỉ nhìn thấy từng mảng đất tràn đầy cỏ xanh cùng những con bò, dê đi thành đàn trên các sườn núi ở xa xa. Nơi bọn họ dừng lại là một bãi đất trống cực kỳ bằng phẳng, trước bãi đất trống có những đài canh gác cao được dựng từ cây cối, có thể nhìn đến hàng trăm … Lều trại cao lớn, trong lều trại lục tục đi ra các tộc nhân ăn mặc giống hệt mấy người A Trác.
Trời xanh biếc, nơi hoang dã mênh mông, gió thổi cỏ lay nhìn bò dê gặm cỏ. . . .
Ở trong lòng chỉ cảm thán một câu giàu to rồi, Dụ Phi đối diện với hai trung niên nam tử vẻ mặt kinh hỉ cười vô cùng hiền lành, “Nạp Mộc a cha, Đa Triết a cha, con là Dụ Phi.” Thông qua việc nói chuyện phiếm trên đường cùng ba huynh đệ, Dụ Phi đã biết a phụ bọn họ vài năm trước trong một lần bộ tộc di chuyển quy mô lớn đã vô ý nhiễm bệnh nặng mà qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai a cha.
“Ai. . . . Hảo, hảo hài tử. . . . ” Nạp Mộc cùng Đa Triết cười đến khóe mắt đều hằn lên vết nhăn, thập phần thân thiết lôi kéo Dụ Phi tiến vào lều trại, lấy ra đồ ăn đã sớm chuẩn bị tốt chiêu đãi con rể.
Bọn họ thật sự cao hứng, A Trác qua năm nay đã hai mươi tám, dựa theo quy củ trong tộc nếu lần này vẫn không thể mang được phu quân trở về, sẽ không được đi tới phía nam chọn rể nữa. Nhớ tới khi Đa Nặc tiểu tử kia còn đi theo A Trác nhà họ, bày ra sắc mặt như ban ơn khiến hắn rất tức giận. Cái gì kêu A Trác nhất định sẽ không tìm được ai muốn cưới? Phi! Năm đó nếu không phải hắn hối hôn, A Trác làm sao có thể trì hoãn đến tận hôm nay! Tất cả những gì bọn họ đã bàn bạc đều bị phá hư, thà để A Trác tới chỗ Đại Tế Ti hầu hạ thần cả đời chứ không lấy chồng, cũng không thể để cho tiểu tử xấu xa kia được như ý!
Không nghĩ tới lần này A Trác bọn họ có thể dẫn theo một tiểu tử trở về, mặc dù bộ dáng có chút gầy yếu không khỏe mạnh, bất quá ánh mắt kia hữu thần lại tràn đầy năng lượng, thấy bọn họ cũng không ngại ngùng, bộ dáng thong dong tự tại, trái lại khiến người yêu thích.
“Đến đến đến, Dụ Phi, ăn cái này. . . . ” Nạp Mộc làm đủ loại bánh bột ngô, nếu sớm biết lần này có thể mang con rể về, hắn liền nướng thêm chút thịt. Đa Triết cũng chỉ huy mấy đứa con, “Hắc, thằng nhãi ngươi còn đứng đây làm gì! Phu quân đi đường mệt nhọc, còn không nhanh đi thu thập nơi đun nước ấm, ta bình thường dạy các ngươi thế nào!” Lời này hướng về phía A Loạn mà rống, A Trác cùng A Từ đều là do đại ca Nạp Mộc sinh ra, mặc dù hắn cũng thương yêu mấy đứa con này, nhưng đối với A Loạn do chính mình sinh ra thì sai bảo càng thuận buồm xuôi gió.
“A cha thật bất công. . . . .” A Loạn nhỏ giọng than, nhìn đến ánh mắt sắc bén của Đa Triết, lại lập tức rụt về, “Kia hồ. . . . Khụ! Đệm giường của Dụ Phi phải trải ở đâu?”
Nhà A Trác tổng cộng có hai cái lều trại, Nạp Mộc cùng Đa Triết ở lều chủ, bình thường ba huynh đệ thay phiên nhau để một người ngủ cùng hai a cha trong lều chủ, hai người khác thì ngủ ở lều bên cạnh. Hiện giờ Dụ Phi tới, ngày sau còn phải làm thêm một cái lều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi man phu lang
Teen FictionTác giả: Tiêu Hồ Điệp Raw & QT: gekkabijin.wordpress.com Thể loại: chủng điền văn, xuyên việt, dị thế, chủ công, nhất công đa thụ, tra công x cường thụ. Tra công trong truyện này không phải loại cặn bã chơi xong là bỏ nhá các nàng Edit: meolonely Vă...