Thời điểm A Loạn tỉnh ngủ đứng dậy, mặt trời đã lên cao, hắn trộm đẩy góc lều bên người mình nhìn ra khoảng không bên ngoài, không tự giác mà chảy mồ hôi lạnh.
Xong rồi xong rồi. . . . . A cha lúc trước đã nhắc tới ngày đầu tiên sau tân hôn phải như thế nào như thế nào, hắn vậy mà lại ngủ thẳng đến hiện tại!
Theo bản năng sờ sờ lỗ tai, chốc nữa ngươi còn nguyên vẹn được sao. . . .
A Loạn một bên lo lắng mặc xong quần áo, một bên lưu ý nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Lều chủ được mở rộng, được ngăn cách thành ba gian, A Loạn sau khi chỉnh sửa thỏa đáng thì nhẹ chân nhẹ tay đi đến cạnh tấm màn ngăn cách gian bên cạnh nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng lại không nghe thấy bất cứ tiếng nói chuyện của ai.
Chẳng lẽ bọn họ đã đi làm việc. . . . Xong rồi, chờ a cha trở về hắn không bị lột da mới lạ. . . . . .
A Loạn tâm hoảng ý loạn tính toán xốc tấm màn ngăn cách đi tới gian cách vách xem thử, không nghĩ tới vừa thăm dò đi ra ngoài, đã bị một bàn tay quen thuộc xuống tay hung ác mà nhéo lỗ tai hắn.
“Thằng nhãi con! Ngủ ngon nhỉ?!”
“A. . . . . . A cha. . . . . .” A Loạn vẻ mặt đau khổ, đối diện với ánh mắt bốc hỏa của Đa Triết.
“Ngươi nhẹ tay nhẹ chân như vậy là muốn làm kẻ trộm sao! Ngày đầu tiên tân hôn mà ngủ thẳng đến hiện tại mới dậy, muốn cho người khác chê cười ngươi phải không? Ta thật sự là toi công dạy dỗ ngươi mà. . . .”
Tự biết đuối lý, A Loạn thành thành thật thật chịu đựng đau đớn để Đa Triết vừa nhéo tai vừa giáo huấn hắn, Đa Triết tức giận, thấy hắn cũng coi như thuận theo, rốt cục buông tay, mặc dù sắc mặt vẫn không tốt nhưng khẩu khí đã hạ xuống: “Ngươi cái thứ không bớt lo. . . . Được rồi, đồ trên bàn là để giành cho ngươi ăn, ngươi dùng đi rồi qua hỗ trợ bọn A Trác dựng lều.”
A Loạn sửng sốt: “Cái này không phải cần xin ý kiến của tộc trưởng. . . . . .”
Đa Triết dùng lực đạo không nặng gõ đầu hắn, tức giận nói: “Chờ tới lúc đầu óc ngươi nhớ ra thì bộ tộc cũng cần di chuyển! Ta cùng đại ca đã sớm nói chuyện với tộc trưởng, vật liệu dựng lều đã chuẩn bị tốt, Dụ Phi mấy đứa chúng nó đều bận rộn đâu như ngươi cái thứ ngủ đến giờ mới dậy.”
“Con. . . . Con lập tức đi!” Ca ca bọn họ vội hơn nửa ngày, chính mình lại ngủ thẳng đến hiện tại thật sự không tốt.
“Được rồi được rồi.” Đa Triết giữ chặt đứa con muốn chạy ra bên ngoài, kéo đến trước cái bàn đang đặt chén cháo: “Ăn no mới có khí lực làm việc.”
“Ai, được.” A Loạn đáp lời, từng ngụm từng ngụm đem cháo nuốt vào bụng, đã chậm trễ lâu như vậy, hắn phải nhanh lên mới được.
Nhìn đứa con bộ dáng lang thôn hổ yết mà ăn, Đa Triết cảm thấy buông lỏng, nhịn không được sờ mái tóc xõa tung của A Loạn.
“. . . . .?” A Loạn miệng cắn miếng bánh mặt, nghi hoặc giương mắt nhìn hắn.
Tiểu ca nhân đơn thuần lỗ mãng nhà ta chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, đã lập gia đình. . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi man phu lang
Teen FictionTác giả: Tiêu Hồ Điệp Raw & QT: gekkabijin.wordpress.com Thể loại: chủng điền văn, xuyên việt, dị thế, chủ công, nhất công đa thụ, tra công x cường thụ. Tra công trong truyện này không phải loại cặn bã chơi xong là bỏ nhá các nàng Edit: meolonely Vă...