Ngày thứ hai, tay chân Dụ Phi run lên từ trên giường tỉnh lại, phát hiện chính mình bị ba cánh tay đè lên.
Xoa huyệt thái dương đau đớn, Dụ Phi chậm rãi đem tay A Trác kéo ra khỏi cổ mình, kéo cánh tay A Từ ở trên vai xuống, lại cắn răng đá văng cái chân A Loạn đặt ở thắt lưng hắn.
Ba tên này. . . . .
Tối hôm qua sau khi nói ra thái độ của mình rồi cùng bọn họ trao đổi lời thề, mấy người ở chung thản nhiên hơn rất nhiều. Vừa lúc không khí lây nhiễm ánh sáng đèn cầy, lại thêm ba người vợ anh tuấn tuấn lãng hiểu ý, quả nhiên cuộc đời người chồng còn gì cầu. . . . cái quỷ á ==
Thấy được mà không ăn được, Dụ Phi cảm thấy nghẹn khuất, lúc trước đã cùng hai người ba vợ vỗ ngực cam đoan, hiện tại muốn chiếm tiện nghi một chút cũng không được. Thà rằng giữ lại một người rồi lừa hai người kia về lại lều chủ còn hơn. . . . .
Đối với ba ánh mắt sáng ngời cùng thái độ không tự giác mà nhu hòa xuống, Dụ Phi nhất thời cảm thấy linh hồn của chính mình còn chưa đủ thăng hoa, suy nghĩ thô tục thật sự là đối lập với không khí dịu dàng thắm thiết lúc này. . . . .
Kháo, lão tử chính là tục nhân đầu đầy tinh trùng, cái thứ cảnh giới vô thanh thắng hữu thanh này hoàn toàn không thích hợp với ta a a a.
Cảm thấy nghẹn khuất, Dụ Phi đề nghị nói: “Chúng ta làm chút chuyện nâng cao tinh thần đi.”
“Ân?”
“Ngươi đừng xằng bậy là được. . . . ” A Từ nheo mắt.
“A cha bọn họ ban đêm có thể sẽ tới nhìn chuồng ngựa.” A Loạn khó có được mà uyển chuyển nhắc nhở.
“Ta là cái loại nói một đằng làm một nẻo sao.” Dụ Phi nhìn ba người, đau thương mở miệng: “Ta quyết định, chúng ta kể chuyện, ma!”
“. . . . . .”
Đối với bầu không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh, Dụ Phi tỏ vẻ thập phần vừa lòng, sau đó nhớ lại chút chuyện hù dọa người rồi bóp méo thời đại bối cảnh, bắt đầu quái lực loạn thần.
Sách, không nghĩ tới trong ba huynh đệ này, A Trác mới là người nhát gan nhất.
Rốt cục khi mọi người từ trong câu chuyện thoát ra, Dụ Phi xoa cổ tay hiện lên hồng ngân vì bị A Trác không tự chủ được nắm chặt, trả thù mà búng lên trán A Trác, người đang ngủ say cau mày nghiêng mặt đi, tiếp tục ngủ không biết gì.
Dụ Phi mặc tốt quần áo, đứng ở cạnh giường, ba người vợ vẫn như cũ ngủ rất say xưa, bộ dáng trời sập xuống cũng không tỉnh ngủ.
Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ sợ tới mức ngủ không ngon? Ngô, hắn kiếp trước ở trong bộ đội kể chuyện ma cũng đặc biệt có thể hù người, đám binh lính càn quấy kia mặt trắng ngắt chảy mồ hôi lạnh không ít, xem ra tối hôm qua có chút quá lố. . . . . .
Dụ Phi không có chút thành ý hối lỗi nào, cũng không tiếp tục quấy rầy ba nam nhân bị mình dọa một đêm, tự mình vén rèm đi tới lều chủ.
Bất quá nghĩ đến hai cha vợ nhéo lỗ tai gọi người dậy, hắn thật sự là không có biện pháp —
Một ngày trước khi kết hôn, Dụ Phi sau khi cùng ba huynh đệ sắc mặt xanh trắng ăn cơm xong, lại bị hai cha vợ kêu đi làm chuyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi man phu lang
Teen FictionTác giả: Tiêu Hồ Điệp Raw & QT: gekkabijin.wordpress.com Thể loại: chủng điền văn, xuyên việt, dị thế, chủ công, nhất công đa thụ, tra công x cường thụ. Tra công trong truyện này không phải loại cặn bã chơi xong là bỏ nhá các nàng Edit: meolonely Vă...