Q.2(Phượng Khởi Dương Phàm) - CHƯƠNG 31 => 35

3K 39 31
                                    

Chương 31: Đường Về

Những người khác khẩn trương nhìn Mộ Chỉ Ly. Họ cũng để ý thấy mỗi một lần châm cứu xong, vết thâm đen sẽ càng thu nhỏ lại, đồng thời vết thương sẽ sậm màu đi.

Sau sáu lần châm cứu, chỗ kia đã biến thành màu đen đậm, vừa nhìn qua đã làm người ta ghê sợ. Cho dù Mộ Chỉ Ly không nói, họ cũng biết lần này là lần khó khăn nhất. Họ đều biết muốn loại bỏ hết vết thương là chuyện không dễ dàng gì.

Nhưng ai nấy đều rất tin tưởng Mộ Chỉ Ly. Chỉ cần là nàng trị liệu thì bọn họ sẽ tin. Bởi vì lúc trước nàng đã từng biến chuyện không thể thành có thể. Dường như bất tri bất giác Mộ Chỉ Ly trong mắt họ đã trở thành thần y, là người không gì là không thể làm được.

Dĩ nhiên, điều này cũng rất là bình thường. Trước đây bọn họ đã tìm đến không biết bao nhiêu danh y nhưng những dược sư cao cấp đều thúc thủ vô sách, mà nàng lại có thể, không phải đã chứng minh y thuật của Mộ Chỉ Ly cao hơn những người kia sao?

Mộ Chỉ Ly thở ra một hơi thật sâu, nói: "Ta bắt đầu đây!" Lần cuối cùng này nàng vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì không chỉ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà còn có thể xảy ra ảnh hưởng xấu.

Bởi vậy, nàng phải chịu áp lực rất lớn! Mặc dù mấy người Trầm Duệ Thu đã nói bất kể kết quả thế nào cũng rất cảm kích nàng, nhưng thân là một thầy thuốc, chữa trị tốt cho người bệnh là trách nhiệm của nàng. Nàng là người như thế, thà là không nhận, nhưng một khi đã nhận thì nhất định phải chữa cho thật tốt!

Hai loại ngân châm màu xanh, đỏ không ngừng múa may trong tay nàng. Không sai, để nâng cao tỷ lệ thành công, Mộ Chỉ Ly đã sử dụng phương pháp châm cứu mới nhất mà nàng vừa học xong. Dù đây đúng là một khảo nghiệm lớn đối với tinh thần lực của nàng, đồng thời còn có ảnh hưởng không nhỏ đến thân thể nàng nữa.

Một châm chuẩn xác đâm vào huyệt đạo. Vết thương thâm đen vốn chỉ rộng như quả trứng gà được ngân châm tràn đầy thiên lực tinh lọc, phạm vi vết thương chậm chạp tụ lại trung tâm. Tốc độ này vô cùng chậm rãi, nhưng vẫn có thể nhận thấy được.

Cùng lúc đó, trên trán Trầm Duệ Thu lấm tấm mồ hôi không ngừng rơi xuống, hai tay gắt gao nắm chặt, môi mím, sắc mặt tái nhợt, thậm chí gân xanh hai bên huyệt Thái Dương cũng đều hiện lên, thoạt nhìn đã biết ông phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Mấy lần trước châm cứu sắc mặt Trầm Duệ Thu cũng có vẻ cam chịu, nhưng lần này đau đớn hơn gấp bội, ngay cả hàm răng nghiến chặt kia cũng phát ra tiếng động kinh người.

Từng giây từng phút trôi qua, vết thâm đen to bằng trứng gà đã ngưng tụ thành xoáy ốc nhỏ như viên ngọc, trở thành một đốm tròn có quy luật, nhưng không tụ vào giữa nữa.

Tình cảnh sau đó mới khiến cho mọi người kinh hãi, bởi vì theo động tác tay của Mộ Chỉ Ly, mấy ngân châm kia càng không ngừng vận động, chi chít tập trung vào xoáy ốc nhỏ kia. Nhìn như không có quy luật gì nhưng thực ra chúng đang vận động theo điều khiển.

Vết bầm ngưng tụ dưới da kia dường như đang sống, không ngừng chập chờn. Mà da Trầm Duệ Thu cũng không ngừng cuộn sóng lên xuống, hết sức quỷ dị. Sắc mặt ông lại càng thêm co quắp, khóe miệng thậm chí còn trào ra máu tươi.

Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ