Q.5(Thiên Định Càn Khôn) - CHƯƠNG 151+152

1K 21 2
                                    

Chương 151: Thảm thiết Thiên Âm Môn

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khi tia nắng ban mai đầu tiên tách ra khỏi bầu trời, màu xanh đậm trên bầu trời bao la phai nhạt đi mấy phần, bên trong tầng mây bị lây nhiễm màu vàng rực rỡ, phảng phất như kim loại nóng chảy.

Một đoàn người ngựa quy mô lớn liền xuất hiện ở phía dưới Thiên Âm Môn, nhìn lại một cái, là một mảnh đông nghịt, đây là lực lượng đứng đầu nhất Đại Lục Thiên Huyền, tất cả cường giả đều tụ tập ở chỗ này, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy quả quyết cùng quyết tuyệt.

Hôm nay, là một lần hạo kiếp của Đại Lục Thiên Huyền, thành hay bại chỉ ở trong lần này. Chỉ có triệt để giải quyết Tần Lãng, thì cuộc sống của bọn họ mới có thể trở về yên bình, còn nếu như không, thì bọn họ phải sống ở dưới sự áp bách để kéo dài hơi tàn mà thôi.

Vì hậu thế, vì tôn nghiêm của bọn họ, trận chiến này không thể tránh khỏi!

"Giết!" Mộ Thiên Tĩnh hô to một tiếng, kể từ khi Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi đến Chủ thế giới, đã để lại cho bọn họ tài nguyên và thành tích của hai người Mộ Chỉ Ly ở Chủ thế giới, Thiên Âm Môn đã là môn phái đệ nhất tại Đại Lục Thiên Huyền, Mộ Thiên Tĩnh thân là Môn chủ Thiên Âm Môn đương nhiên là người có quyền nói chuyện nhất.

"Giết giết giết!" Mọi người hào khí vạn trượng mà reo hò, cho dù sự trả giá có thể là tánh mạng của mình, nhưng bọn họ quyết không lui về phía sau!

Ở dưới sự khống chế của Mộ Thiên Tĩnh, trận pháp của Thiên Âm Môn ầm ầm mở ra, mọi người nối đuôi nhau đi vào, lá phong đỏ chói mắt như lửa, mọi người chạy vào mang theo từng trận tiếng gió, khiến cho lá phong đỏ bị chấn động phát ra âm thanh soàn soạt, tựa như đang hoan nghênh bọn họ vậy.

Trở lại Thiên Âm Môn, đôi mắt của Mộ Thiên Tĩnh đỏ thêm mấy phần, trong khoảng thời gian này, hắn lúc nào cũng nhớ thương nơi này, mà ngày hôm nay không khí của Thiên Âm Môn đã khác xa lúc ban đầu khi ông rời đi.

Mọi người cũng cảm nhận được loại không khí khác biệt này, đông đảo đệ tử Thiên Âm Môn nhưng giờ phút này lại an tĩnh, im ắng giống như không có người nào tồn tại, không thể không khiến người ta hướng về phương diện tiêu cực mà suy nghĩ, chẳng lẽ Tần Lãng đã tàn sát Thiên Âm Môn?

Nghĩ tới loại khả năng này, còi báo động trong lòng mọi người cảnh báo càng cao, Tần Lãng là kẻ lòng dạ độc ác. Mấy Môn chủ của môn phái khác cũng đã biết chuyện hôm qua Tần Lãng đi đến môn phái họ trước, điều duy nhất mà họ cảm thấy may mắn, chính là Tần Lãng không có ra tay với môn phái của họ, có lẽ nếu hắn hành động như vậy thì sợ là đã bị bại lộ.

Cho dù là bại lộ, thì cũng không có sao, dù sao hôm nay bọn họ vốn đường đường chính chính chiến đấu, đối thủ là một mình Tần Lãng, nên cũng không cần thiết phải giấu diếm.

Ở đỉnh núi của Thiên Âm Môn, Tần Lãng nhìn đám người Tu Luyện Giả xông tới dưới chân núi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, "Thật là một đám người không sợ chết, nói cho cùng cũng chỉ là đám ô hợp, bản thân ta muốn nhìn xem sau khi chết nhiều người như vậy thì các ngươi còn có thể kiên định như vậy nữa không?"

Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ