Q.2(Phượng Khởi Dương Phàm) - CHƯƠNG 66 => 70

2.5K 32 7
                                    

Chương 66: Nghi Ngờ Y Thuật

Nghe thấy người xung quanh đàm luận, trên mặt nhóm người Nguyễn Ngọc Hành cũng mang theo nụ cười. Nghĩ rằng kết quả đã nhanh chóng truyền ra, mọi người cảm thấy hứng thú nhất đối với chuyện này, cho nên tốc độ truyền tin đương nhiên sẽ nhanh hơn.

Mấy người Mộ Chỉ Ly đều có thể thấy ở thành Bạch Hồng là như vậy, chờ đến khi bọn họ trở về thành La Thiên chỉ sợ cũng sẽ như vậy, bất luận là tiểu thành hay chủ thành cũng là một chuyện không thể không để ý.

Mọi người đàm luận không chỉ về chiến tích của Nguyễn Ngọc Hành, mà còn đàm luận cả về đám người Mộ Chỉ Ly bên cạnh Nguyễn Ngọc Hành. Dù sao mấy người này cũng không phải là người thành Bạch Hồng, hơn nữa dáng vẻ kia cũng không giống như người bình thường, lại có người suy đoán bọn họ là bốn người đạt thứ hạng còn lại...

Vị trí của Nguyễn gia ở trung tâm thành Bạch Hồng, phủ đệ có kiến trúc rộng lớn và cao to, từ phía xa có thể nhìn thấy hai chữ Nguyễn phủ thật lớn, ở ngoài cửa là bốn nam tử tráng kiện, từ trên người họ mơ hồ tản mát ra dao động, có thể thấy được bọn họ đều là người đã tu luyện tới cảnh giới Hậu Thiên cao cấp.

Thân thể khỏe mạnh của bọn họ thoạt nhìn tràn đầy sự kinh sợ, đối với người bình thường đã tồn tại sự ngưỡng vọng* (ngưỡng mộ và có ý trông chờ) rồi, từ nơi này có thể nhìn thấy thực lực cường thịnh của Nguyễn gia.

Cũng là đại gia tộc trong một thành trì, nhưng rõ ràng Mộ gia kém hơn Nguyễn gia không chỉ một bậc. Thực lực như vậy ở Mộ gia cũng không kém trưởng hộ vệ là mấy, nhưng ở Nguyễn gia thì cũng chỉ là một hộ vệ bình thường mà thôi.

Thời điểm đám người Nguyễn Ngọc Hành đi tới, trên mặt bốn hộ vệ kia cũng lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Công tử, cậu đã trở về! Gia chủ đang chờ cậu đấy ạ!"

Lúc sáng bọn họ nghe thấy chuyện thiếu gia lọt vào danh sách năm người đứng đầu trong cuộc thi cả nước. Năm người đứng đầu này không phải gia tộc nào cũng có, mà được chọ từ hàng ngàn nhân tài của Thiên Thăng quốc, loại vinh quang này đủ để cho bọn họ tự hào!

Mặc dù người đạt được cũng không phải bọn họ, nhưng bọn họ làm hộ vệ của Nguyễn gia, trong lòng cũng có cảm giác tự hào.

Nghe vậy, Nguyễn Ngọc Hành cười gật đầu: "Ta biết rồi." Bước chân hắn không khỏi nhanh hơn rất nhiều, hắn biết nhất định người trong nhà có không ít chuyện muốn nói với mình.

Lúc đi được một nửa, Nguyễn Ngọc Hành xoay người nói với đám người Mộ Chỉ Ly: "Mộ cô nương, ta muốn đi báo trước với người nhà một tiếng, các ngươi có thể đến phòng khách nghỉ ngơi trước được không?"

"Được." Mộ Chỉ Ly nhìn năm người kia, tất cả mọi người đều không có ý kiến. Bây giờ Nguyễn Ngọc Hành muốn gặp người nhà, bọn họ là người ngoài nếu muốn đi cùng thì quả thật là không có mắt nhìn rồi.

Nguyễn Ngọc Hành phân phó đám hạ nhân dẫn mấy người kia đi đến phòng khách rồi nhanh chóng rời đi, sau khi đi qua mấy hành lang, mấy người cũng đánh giá được tất cả Nguyễn gia, chẳng qua sắc mặt có vẻ là lạ.

Y Thủ Che Thiên - Mộ Anh LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ